ĐẾN BÊN EM (Cún x Gấu, Trang Pháp x Diệp Lâm Anh)
Fan fiction về chị Trang Pháp (Gấu) và chị Diệp Lâm Anh (Cún)…
Fan fiction về chị Trang Pháp (Gấu) và chị Diệp Lâm Anh (Cún)…
"Khi nào hoa nở, tôi sẽ về..."…
Tác giả:Diệp Lạc Vô TâmThể loại:Ngôn Tình, Đô ThịNguồn:TruyenfullVăn án:Nếu An Dĩ Phong không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nói chính mình là đàn ông!Nếu An Dĩ Phong không tính là yêu nghiệt, như vậy, trên thế giới này cũng không hề có yêu nghiệt...Hắn là một người đàn ông như vậy, rong ruổi giang hồ mười lăm năm, ai dám cùng hắn một câu trái ý, về sau đừng nghĩ mở miệng nói chuyện. Hắn kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành ngang dọc, hắn cô độc, mệt mỏi... nhưng mấy ai biết rằng, trong tim hắn chỉ có một bóng hình, và có một người lặng lẽ yêu hắn, chờ hắn... ở một nơi rất xa.Hài hước, lãng mạn, miêu tả tâm lý nhân vật cực khéo, cốt truyện gay cấn, tác giả đã tạo cho câu chuyện tình yêu đầy màu sắc cổ tích giữa một nữ cảnh sát và anh chàng lừng lẫy chốn giang hồ sự hấp dẫn đặc biệt. Đan xen vào câu chuyện tình yêu này là câu chuyện của tình bạn, tình anh em, tình cha con, nghĩa khí, chữ tín và sức mạnh của những ước mơ. Đó chính là những điều tốt đẹp trong cuộc đời này."Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần!""Tư Đồ Thuần, em hãy nhớ rằng, An Dĩ Phong cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài em!""Nhưng em không thể lấy anh.""Anh biết... Được yêu em là đủ rồi.""Cho dù ngày mai có kết cục thế nào đi nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh."…
Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quản lý trong một tiệm net nho nhỏ. Thế nhưng, với kinh nghiệm về game trong 10 năm, mang theo những hồi ức năm nào, cùng món vũ khí tự chế vẫn chưa hoàn thành, hắn lại bắt đầu quay về con đường đỉnh cao ấy...Cre: alldiepalll.wordpress.com…
.đoản thôi…
Cô bị bạn thân, người mình yêu phản bội nên bị đem ra làm vật thí nghiệm suốt hai mươi năm ròng. Sau khi trả thù thì bị xuyên vào cô gái ngây thơ vì tình nhờ trọng sinh nên biết trước mạt thế sắp đến, không lo an nguy bản thân mà đi "báo mộng" cho người mình yêu nên bị người ta ghét mà đâm cho một nhát lìa đời. Và thế là cuộc sống một cô gái cách xa xã hội hai mươi năm đi tham quan mạt thế loài người tận mấy trăm năm về trước.…
Mày cứ thử tưởng tượng, một người giống như cậu ấy, một người hoàn mỹ như vậy, một người mà bao nhiêu người mơ cũng không thể chạm tới. Lại đem lòng thích mày suốt bao năm qua, và điều đặc biệt là mày lại không nhận ra điều ấy. Mày thích người ta, ấy là sự thật. Nhưng mày lại chưa bao giờ nói ra. Từ bao lâu rồi, mày vẫn luôn như thế, phải chăng là mày sợ. Sợ cái cảm giác phải đi học một mình, sợ cái cảm giác không có người ta ở bên, sợ sẽ phải tự gặm nhấm nỗi buồn, sợ sẽ không còn được thấy nụ cười đẹp như ánh nắng ấy nữa, mà sợ nhất .... Là cậu ấy sẽ xa lánh màyVậy cho nên mày quyết định sẽ giữ im lặng. Tình yêu này mãi mãi vùi lấp sau bờ môi.Nhiều năm sau, gặp nhau trên một phố vắng, mày mới hiểu ra rằng...năm tháng thanh xuân trước đây.... Cậu ấy còn thích mày nhiều hơn thế. Đều là do mày quá ích kỷ, m quả thật ích kỷ…
Hai con người với hai xuất thân khác nhau một người giữa ma giới và người còn lại ở tiên giới liệu kết cuộc sẽ như thế nào?Khi nàng là một hồ ly thuộc ma giới, nơi quanh năm suốt tháng chìm trong mây mù, dù thần tiên cũng không thể đi vào.Chàng là thần tiên, là mặt trời chiếu sáng cho muôn loài, được thế gian muôn đời sùng bái.Luật trời viết rằng, thần tiên và yêu ma không thể ở bên nhau. Nhưng trái tim nàng mách bảo rằng, ngoài chàng ra, nàng không muốn ở bên bất cứ một người nào khác.Số mệnh đã định, rằng nàng sinh ra để làm chủ nhân của ma giới, nhưng nàng chỉ muốn làm chủ nhân của trái tim chàng....Liệu có một ngày, vầng dương kia thôi chiếu sáng, để trở thành một phu quân bình thường của hồ ly?Liệu có một ngày, hồ ly kia không còn chống lại số mệnh nữa, chấp nhận làm phu nhân của Ma Vương?Liệu có một ngày, ma giới kia không còn u ám nữa, để ánh dương chiếu tỏ?Bất kể thế nào, hồ ly cũng tin rằng, dù nàng không còn gì cả, ánh dương vẫn chỉ thuộc về mình nàng mà thôi.Có hồ ly, ánh dương kia càng thêm rực rỡ. Có vầng dương, hồ ly... lần đầu biết yêu…
||Bạch Lăng Lăng, nữ sinh khoa Điện khí, trẻ trung, xinh đẹp và rất tự hào khi quen được một người bạn lý tưởng qua mạng, chàng du học sinh của một trường nổi tiếng của Mỹ, người mang biệt danh "nhà khoa học": Mãi Mãi Là Bao Xa. Qua những cuộc chuyện trò trên QQ, Lăng Lăng đã gắn bó với chàng trai đó lúc nào cô cũng không hay, cảm xúc lớn dần, sự chia sẻ lớn dần và đến một ngày cô phát hiện ra mình đã yêu người con trai "tài giỏi" và không một chút khuyết điểm ấy. Nhưng sự tỉnh táo giúp cô ý thức được rằng, thế giới mạng chỉ là ảo, họ ở cách nhau cả một đại dương mênh mông, anh lại quá xuất sắc và ưu tú, mối quan hệ của họ sẽ không có kết quả gì. Nhất là khi anh thông báo, nếu anh tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu lần này, rất có thể anh phải định cư bên Mỹ, mãi mãi không trở về. Khi nghe tin đó, cô đã gục xuống trước màn hình máy tính và khóc. Tất cả như sụp đổ, tia hy vọng cuối cùng dập tắt, anh sẽ không về nước nữa, khoảng cách giữa họ là mãi mãi... Cô cay đắng nói với anh lời từ biệt và đưa nick của anh vào danh sách đen, không bao giờ xuất hiện khi cô đăng nhập QQ nữa...Liệu cô và Lam Hàng có thể tiếp tục chuyện tình cảm của mình, khi trong con mắt của mọi người họ là thầy - trò? Liệu họ có đủ dũng cảm để vượt qua những quy định khắt khe của nhà trường và những lời dị nghị của xã hội? Liệu Lăng Lăng có chịu chấp nhận hy sinh hạnh phúc, tình cảm của mình vì tiền đồ của Lam Hàng? Liệu Lam Hàng có thể từ bỏ tất cả, sự đam mê nghiên cứu, thân phận, địa vị của mình để giữ lấy tình yê…
Khi ta buông tay một người mà ta còn quá thương, cũng giống như ta đôi ô đứng dưới một cơn mưa to. Cho dù có che hướng nào đi chăng nữa, thì ta vẫn bị ướt. Trái tim ta, dù cố gắng thế nào đến đâu, vẫn sẽ bị tổn thương. Ta còn yêu người, nhưng ta không thể bên người được nữa rồi. Tại ta yếu đuối, tại ta hèn nhát, người đừng để bụng nha. NGƯỜI TA THƯƠNG…
Thời gian là miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể làm chủ thời gian nhưng có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ lại thời gian nhưng có thể tiêu dùng vào việc có ích. Một khi thời gian đã trôi đi bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Hãy quí trọng từng phút giây mà mình đang có - Thanh xuân của chúng ta.…
"Hạ Thiên Châu tớ trời không sợ, đất không sợ, vì sao phải sợ tên biến thái như cậu chứ!""Im miệng đi."(...)"Ai da, trước kia đắc tội không nhẹ, Đặng Duật đẹp trai à, giúp bổn cô nương một lần đi.""Còn nói là không nhẹ? Thế cậu đền cái điện thoại 1000 tệ cho tôi đi!"(...)"Hôm nay tớ... tớ...""Nói." - Đặng Duật lạnh lùng làm bài tập, đến cả cái nhếch mắt cũng không thèm bố thí!"Ừ, bổn cô nương cũng không dài dòng nữa, cho vay 200 tệ đê.""Cút."(...)Đôi oan gia ngõ hẹp này, gặp nhau là cãi nhau. Nhìn một cái như mưa giông ùn ùn kéo đến, nói chuyện một câu như núi lửa phun trào. Hạ Thiên Châu.Đặng Duật.Một mẩu chuyện thanh xuân được kết sợi thành đoạn băng có bi thương, có hài hước, lại có động lòng người. Liệu sau cùng có đi đến một kết thúc tốt đẹp? Hay vốn là nghiệt duyên, không thể cưỡng cầu, cũng chẳng thể mong đợi?Vậy hãy cùng nhau đón chờ ở "ánh trăng trong mắt anh" nhé.Lưu ý của tác giả:- Truyện được đăng trên hai nền tảng: Enovel và Wattpad.- Vui lòng không sao chép, copy, mang truyện đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
Năm 14 tuổi, tôi từng ước cậu ấy sáng nào cũng sẽ đến trước cửa nhà, gọi tôi cùng đi họcNăm 24 tuổi, cậu ấy đến trước cửa nhà tôi, đón tôi tới lễ đường, chúng tôi về chung một nhà Tôi thích cậu ấy là thật, cậu ấy thương tôi cũng là thật, chúng tôi cứ như vậy, yên yên bình bình trải qua năm dài tháng rộng, một đời một kiếp yêu đương " Sau này chân em sẽ đau, vai em sẽ mỏi, lưng sẽ gù đầu sẽ hói, không thể theo đuổi anh như bây giờ đâu, nhân lúc em còn khỏe, nhân lúc em còn ở đây, tới chiếm lấy em đi nào" " Nói thừa, kết hôn có hai mụn con rồi còn làm như ngon lắm, dưới bếp anh nấu cơm rồi, ăn xong nhớ rửa bát nghe chưa"...'…
Sưu tập những bộ truyện ngược, chỉ ngược và ngược, không H và vô cùng trong sáng....…
xuyên không qua ngàn năm chỉ để gặp người...…
Vũ Khánh Ngọc bị gia đình "bán đứng" để trở thành vợ nhỏ của Lục Trường Sơn nhằm bảo toàn tài sản cho công ty. Ngọc bước vào biệt thự tráng lệ của Sơn với tâm lý hoảng sợ, tự ti nhưng kiêu hãnh. Sơn ban đầu đối xử lạnh lùng, đặt ra những "quy định" nghiêm ngặt: không được can thiệp công việc, không được nói chuyện quá nhiều, luôn phải giữ khoảng cách.Một đêm tuyết rơi nặng hạt, trong khi Lục Trường Sơn đang kiểm tra hồ sơ ở tầng thượng, một tai nạn bất ngờ xảy ra: một phần lan can sập, Sơn suýt ngã. Ngọc kịp thời kéo anh vào trong, hai người mắc kẹt trong biệt thự do tuyết phủ kín đường ra. Trong không gian tĩnh lặng, họ trò chuyện, lần đầu Ngọc thấy được con người thật của Sơn: anh không chỉ lạnh lùng mà còn có nỗi cô đơn sâu thẳm, một khát khao được bảo vệ và yêu thương.Tình cảm dần nảy sinh giữa Ngọc và Sơn, nhưng bên cạnh đó là xung đột quyền lực, mưu kế công ty và sự gièm pha từ gia đình, đồng nghiệp, đối thủ. Ngọc phải học cách thích nghi với cuộc sống bên cạnh người đàn ông quyền lực, trong khi Sơn dần nhận ra anh không thể kiểm soát mọi thứ, nhất là trái tim mình.…
Đọc rồi biết đây là bản đầu tay nếu gần giống với ai thì thông báo cho mình biết nha…
Đã có sự cho phép của tác giả 💖FIC GỐC : selina_tnnBan đầu hầu như xưng tên thôi cho đúng bản gốc í =)) nếu có mấy khúc k hợp thì t sẽ chỉnh lại cho gần gũi hơn nè 💗…
"Ba năm làm vợ, anh chưa từng gọi đúng tên em một lần. Cô ấy sắp tỉnh, em cũng nên rời đi rồi."Lưu Hạ Hạ bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng chỉ vì yêu - còn anh, chỉ vì muốn có một người vợ danh chính ngôn thuận để chờ người con gái khác tỉnh lại.Tôn Thời Uyên từng nghĩ cô chỉ là cái bóng... cho đến khi cô rời đi không quay đầu lại.Nhưng đây không phải là câu chuyện của anh và cô.Bởi nam chính - chưa từng là anh."Chúng ta kết thúc nhé."💔 Một cuộc tình sai người, đúng lúc.💖 Một kết thúc dịu dàng cho người biết buông tay.…
Truyện convert bởi Diệp Lam Khuê…