"Cảm ơn nhiều nha, thôi tao tự xách được rồi"Duy Anh nó đưa ánh mắt ôn nhu nhưng bất mãn nhìn tôi "Tao nói đưa thì đưa đi, thằng nào lại đi để con gái làm ba cái này?"Tôi nghe mà sững người, xưa giờ ngoài ba ra chắc chưa có đứa con trai nào như này "Mày thấy vậy hả?""Ừm, mốt có gặp gì khó mà không nhờ được ai thì hú tao""Ai có phước lắm mới gặp người như mày đó Duy Anh"Tự nhiên nó lại cười chứ, bộ tôi nói sai hả? "Tao cảm ơn...."…
Alexandra từng là một thiếu niên bình thường cho tới khi một người phụ nữ lạ mặt tới nhà cô và nói rằng bố mẹ cô là điệp viên của I-SPY (một tổ chức thuộc FBI) và đã mất tích trong khi làm nhiệm vụ. Chưa kịp vượt qua cơn sốc, cô và các em mình đã phải cùng nhau chạy trốn khỏi băng nhóm mafia, kẻ được cho là đang giữ cha mẹ cô và tới một nơi bảo vệ và huấn luyện con cái của điệp viên. Nhưng cuộc phiêu lưu ko chỉ dừng lại tại đó mà còn dẫn cả ba chị em vào một nhiệm vụ nguy hiểm: đột nhập vào hang ổ của bọn mafia để tìm kiếm cha mẹ. Liệu họ có thành công trở về hay sẽ mất mạng dưới bàn tay kẻ ác?…
Tình yêu - ngôn từ đẹp nhất trong mọi từ ngữ, phá vỡ mọi quy tắc của gia đình, của xã hội, của con người. Chỉ cần yêu, tuổi tác, hình thức, địa vị, giai cấp không còn là vấn đề cần tách bạch, và đến lúc ở tuổi chạm ngưỡng 40, tôi lại mặc nhiên hiểu và chấp nhận rằng Yêu còn không chấp nhặt cả giới tính, vốn dĩ là khía cạnh cơ bản nhất của Tình Yêu.Fanfiction chỉ là để thỏa mãn bản thân trong khi mãi đắm chìm vào cơn bão mang tên Pinson cứ cuồn cuộn tiến vào từng ngày từng giờ trong cuộc sống. Và viết để tặng cho mấy cô em gái có cùng dòng máu hủ dù không cùng ba mẹ sinh ra :))…
Đỗ gia có nữ ,, thành thân ba tháng trượng phu lãnh hoàng mệnh mặc giáp trụ xuất chinh ,, từ đây chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.Thành hôn năm năm ,, trượng phu chết trận sa trường, da ngựa bọc thây.Nàng lưu tẫn nước mắt quá kế tộc tử....thanh đăng cổ phật ,, đổi lấy một tòa trinh tiết đền thờ. Đây là nàng cả đời vinh quang, cũng là một đời gông cùm xiềng xích.Tuổi già là lúc nàng mới biết trượng phu chi tử là một hồi âm mưu lại đã mất thù nhưng báo.Nàng nhìn đến mãn sân hoa ,, liền như hắn xốc lên khăn voan kia một ngày nàng nghe thấy sang sảng tiếng cười ,, như nhau hắn ở bên người nàng những cái đó năm.Nàng biết chính mình sống không lâu, nàng đứng ở đền thờ hạ, tay vịn lạnh băng cột đá, nàng không cần này trinh tiết chi danh, nàng chỉ cần hắn có thể bồi nàng đến lão. Nàng không cần dưỡng người khác hài tử, nàng muốn bọn họ thân nhi.Nếu có thể trở lại từ trước, nàng tuyệt không làm trượng phu uổng mạng, tuyệt không làm kẻ thù chết già!.............Truyện được đăng hoàn trên các page mình chỉ up để thuận tiện đọc mà không có bất kỳ ý định nào.Và chưa xin phép nên được thông báo mình gỡ bài....xin cảm ơn.…
"Chúng ta như đóa hoa bỉ ngạn. Mãi mãi không thể chạm vào nhau nhưng... mãi mãi cũng không thể buông bỏ một mảnh tình duyên ngỡ đã sớm quên lãng."" Yêu chàng là một sai lầm, sai lầm lớn nhất cuộc đời ta. Nếu có kiếp sau, đừng gặp lại nữa. Ta...mệt rồi.""Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử"…
Cô tên là Minh Uyển là một người con gái xinh đẹp và cô cũng rất lương thiện, nhưng khuyết điểm của cô đó chính là bị câm. Còn anh tên là Tử Minh là chồng của cô nhưng anh không hề biết rằng vợ mình luôn bị mẹ mình hành hạ. Còn cô trải qua rất nhiều chuyện và hãm hại từ giờ cô sẽ không lương thiện nữa, ai hại cô cô sẽ bắt họ phải trả giá. Liệu rồi mối tình giữa anh và cô sẽ đi đến đâu khi có sự thù hận xen giữa?…