🌵 Hán Việt: Nhất tưởng đáo nhĩ nha🌵 Tác giả: Cửu Lí_🌵 Tình trạng: đã hoàn, đang edit🌵 Số chương: 73 chương🌵 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Thị giác nữ chủ🌵 Edit: Gác Gác Nhỏ Ấm Áp Của Sa 🌵 Converter: ඞ_ඞ🌵 Bìa: Một Chiếc Mèo Mie Mie🌺Văn Án: (Được edit bởi: Thư Gửi Gió )Trì Hạ có một trúc mã lớn lên cùng nhau.Anh chính trực ôn nhu, tấm lòng nhân ái, ưu điểm đếm không hết, khuyết điểm duy nhất chính là trí nhớ quá tốt, vậy mà lại tìm cô thực hiện lời nói đùa khi còn bé."Muốn kết hôn vào một ngày nào đó?" Giang Thính Lan nhíu lông mày nhẹ hỏi, nhắc nhở: "Lúc trước không phải nói muốn gả cho anh à?"Trì Hạ: "...???"Từ từ, sao cô lại không nhớ rõ mình đã từng nói những lời này?"Anh nhớ được là tốt rồi." Anh thu hết vào mắt vẻ kinh ngạc của Trì Hạ, cười nhẹ nói.Anh "Lúc trước" cũng quá trước chút ít! (?)"Vậy làm sao có thể xem là thật chứ?!" Trì Hạ nuốt nuốt nước miếng, cố gắng ngụy biện: "Anh coi như tôi nói hươu nói vượn là được rồi.""Như vậy sao được." Giang Thính Lan nhíu mày, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười: "Anh trai muốn dạy em, lời nói ra khỏi miệng thì phải chịu trách nhiệm mới được."【Tất cả là vì phục vụ nội dung cốt truyện ~】Lưu ý: Truyện được edit chỉ được đăng lên duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Team, những nơi khác đều là reup :>>…
Vào mùa hè năm ấy, tôi gặp cậu trong một khoảnh khắc nhất thời. Nhưng, tôi đã lỡ thích cậu ngay từ lúc chúng ta chạm mắt nhau rồi. Thích thầm cậu hai năm trời, chẳng biết tên của cậu là gì cả, chỉ thầm thương ở trong lòng. ________Đầu năm học, thầy chủ nhiệm thông báo có học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy là Lê Minh Đức, học sinh cá biệt nhưng nhà rất giàu và cũng rất đẹp trai. Tôi chợt liếc mắt lên, thân hình ấy, giọng nói ấy thật quen thuộc đến mức tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi, dáng vẻ lưu manh này khiến lũ con gái trong lớp chẳng rời khỏi mắt. "Tại sao cậu lại chọn ngồi cùng bàn với tôi?" Tôi khẽ hỏi cậu bạn một hồi lâu. "Chọn ngồi cùng cậu thì còn có lí do? Không phải là chúng ta đã quen biết từ trước sao?"Tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Bốn chữ "quen biết từ trước" này khiến tôi suy nghĩ cả buổi học, ngẩn ngơ chẳng có chữ nào vào đầu cả. Có lẽ nào, cậu bạn tôi thầm thương hai năm trước bây giờ lại xuất hiện? Không thể nào, tôi phải tìm hiểu. Thật khó để xác định, vì khi ấy tôi còn chả biết tên của cậu là gì thì lấy đâu ra bằng chứng để xác minh là đúng hay không đây? ________"Vì sao lúc đó anh vẫn nhớ mặt em?""Không biết, chắc do trí nhớ thông minh?""Vậy tại sao anh lại chọn ngồi cùng bàn với em?""Hửm, thích thôi. Lúc đó anh không quen ai cả, em là lựa chọn tốt nhất rồi đó vợ à."…
Chào bạn, người đang cầm trên tay cuốn sách nhỏ này!Có lẽ bạn đang tự hỏi, vì sao tôi lại ngồi đây, gõ từng dòng chữ về một lớp học, về những conngười tưởng chừng rất đỗi bình thường?Đơn giản thôi, bởi vì tôi muốn chia sẻ những cảm xúc, những trải nghiệm cá nhân mà tôi đãmay mắn được sống, được cảm nhận trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy. Cuốn sáchnày không phải là một câu chuyện cổ tích, cũng chẳng phải một bộ phim bom tấn. Nó chỉ lànhững mảnh ghép ký ức vụn vặt, những mẩu chuyện "dở khóc dở cười", những khoảnh khắc"điên rồ" và cả những giây phút lắng đọng của một tập thể mang tên 10D1. Một lớp học mà ởđó, không ai là hoàn hảo, không ai là "bình thường", nhưng tất cả lại tạo nên một bức tranh đầymàu sắc, đầy sức sống, một hành trình không thể nào quên.Mỗi trang sách bạn lật giở sẽ là một chuyến tàu đưa bạn trở về với những ngày tháng học tròhồn nhiên, với tiếng trống trường, với bảng đen phấn trắng, với những trò nghịch ngợm "khóđỡ" và cả những bài học cuộc đời không có trong sách giáo khoa. Tôi tin rằng, dù bạn là ai, đãđi qua bao nhiêu mùa phượng vĩ, bạn cũng sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình trongnhững câu chuyện này.Hãy cùng tôi, một thành viên nhỏ bé của 10D1, sống lại những kỷ niệm ấy nhé! Bởi vì, thanhxuân chỉ đến một lần, và những ký ức đẹp đẽ này, chúng ta xứng đáng được trân trọng và sẻ chia.…
"Hứa Trầm, giữa hàng triệu con người ngoài kia, anh dừng lại vì em. Nhưng khi phải chọn giữa em và những số phận đang chờ bàn tay cứu rỗi, anh buộc phải quay lưng. Không phải vì anh đã hết yêu, mà vì chính em từng là một trong số họ - từng cần một người như anh."Người ta thường nghĩ rằng, an toàn là khi nằm trong vòng tay ấm áp của người thân, là được bảo bọc trong chính ngôi nhà mình sinh ra và lớn lên. Nhưng cũng có những lần an toàn không nhất thiết xuất phát từ máu mủ ruột rà. Nó đến từ một người hoàn toàn xa lạ, không báo trước, nhưng họ sẵn sàng đứng chắn ngang trước mặt ta, dùng thân mình hứng lấy những cơn giông gió cuộc đời, bão tố hỗn mang ngoài kia. Là vì nghĩa vụ cũng được, không đành lòng cũng thế, tôi cam tâm tình nguyện đắm chìm vào mà hưởng thụ sự bảo vệ ấy.…
Họ gặp nhau từ ngày còn ấu thơ, bên nhau ngần ấy năm nhưng tình yêu chỉ có trong tim của một người. Gặp nhau vì tiền, bên nhau vì tiền, xa nhau cũng vì tiền. Tình yêu bắt đầu bằng tiền vốn dĩ là chưa từng vững chắc. Xây một giấc mộng tình yêu trên một nền đất yếu, sớm muộn gì cũng vỡ mộng. Ngày ký vào giấy kết hôn chưa hẳn là chắc chắn trọn đời bên nhau. Danh vọng xô ngã mọi niềm tin và tình người, xô luôn cả tình yêu mười sáu năm ròng rã. Một tờ giấy và một câu nói đã đủ kết thúc một tình yêu từng cho là bất di bất dịch, cả đời bên nhau. Khi yêu thì không biết vì lý do gì, khi chia tay thì chỉ có một lý do, một kẻ yêu quá nhiều còn một kẻ đã sớm thay lòng.. Bảo nợ nhau một đời nên ta nên duyên vợ chồng, đến sau cùng hóa ra ta lại còn nợ nhau nửa đời. Nửa đời trước phải chi đừng có nhau, thì nửa đời sau này sẽ không khắc khoải mong chờ? Tình yêu chỉ đến một lần nào có như trẻ con tập viết sai rồi bôi xóa là được. Nửa đời sau của con người, đến khi mái tóc trắng xóa vẫn khắc cốt ghi tâm, có yêu, có hận, có ăn năn triền miên lệ tràn..…