Đây là fic tui dịch lại .Ngôn từ sẽ không đúng với 100% bản gốc.-Lâm Nhi !cậu đâu rồi-Tớ đang ở nhà nè .-Đi học với tớ đi-Hảo a~2 người thiếu niên cùng nhau đi tới trường nhưng liệu sau khi trưởng thành họ có còn đi cùng nhau . Trưởng thành bất cận,thân thiết như vậy mà cũng bỏ nhau thôi.Cùng xem những câu chuyện nhỏ trong thời đi học và tới khi trưởng thành nhé.Thể loại: thanh xuân vườn trường,2 bạn nhỏ thuần ngây thơ,sinh tử văn ,bi hoan không chắc,kết 100% HE…
là 1 câu truyện yaoi bạn nào mún đọc thì vào mà ko mùn đọc thì đừng vào . Câu truyện này mk nhúp một ít từ gốc và một ít từ trí tưởng tượng của mk:)) . Truyện nàu thì khá là buồn ạ ( vì mới viết nên mk ko bt nên viết như nào cho hay nên nghĩ đại là viết về truyện buồn ạ ) đây là tác phẩm đầu t pay mong mọi người ủng hộ và đừng ném gạch ạ :<
NGÔN*chúng Ta chia Tay đi,Cô ấy về nước rồi*TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI SỬ NHƯ VẬY VỚI EM XONG BÂY GIỜ LẠI QUAY RA GIEO HY VỌNG CHO EM 2NĂM QUA LÀ QUÁ ĐỦ RỒI*VIỄN TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT…
Chương 1 đến 6 là reup từ Hako, còn lại là google dịch 100%, (dành cho ai thích nhai convert)Tên truyện: Lạc Vào Dị Giới: Kẻ "Đa Nghệ Bất Tinh" Như Tôi Đành Dựa Vào Tốc Độ Để Phiêu Lưu(Tên gốc: I Came to Another World as a Jack of All Trades and a Master of None to Journey while Relying on Quickness)Tác giả: Kamifuusen (Bong Bóng Giấy)Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Kỳ ảo, Dị giới, Lãng mạn, Thiếu niên.Sơ lược nội dung:Vào lúc đêm muộn, giữa ca làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, tôi xui xẻo đụng độ một tên cướp và bị hắn nhẫn tâm đâm chết.Trong khoảnh khắc ý thức dần tan biến, tâm trí tôi vẫn còn vương vấn bao điều chưa kịp thực hiện, và đúng lúc đó, một giọng nói vang lên...『Nguyện vọng được triệu hồi đã xác nhận. Ban tặng Kỹ năng Độc nhất 《Đa Nghệ Bất Tinh - Biết Tuốt Mà Chẳng Tinh Nghề Nào》』Đó là những lời lẽ thô lỗ nhất mà tôi từng nghe. Cái gì mà "Biết tuốt mà chẳng tinh nghề nào" chứ? Đừng có đùa với tôi!Nhưng mọi suy nghĩ và mong ước phản kháng ấy đều trở nên vô nghĩa khi ý thức tôi hoàn toàn vụt tắt. Và rồi, khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi xanh phủ đầy sương mù.…
Đây là thể loại truyện ko có nhân vật chính.Nó tập trung vào nhiều nhân vật khác nhau có đặc điểm nổi bật và tính cách giống như những người xung quanh chúng ta vậy.Vì đây là lần đầu của mình nên hãy ủng hộ mình nhé!!! Mình sẽ cố gắng viết ra nhiều câu truyện thú vị nữa<3…
Một ngày nọ của rất nhiều năm về trước, trên bầu trời bỗng xẹt qua hai luồng bạch, xích quang mang.Trong luồng ánh sáng màu trắng ấy có thể nhìn thấy được một đóa hoa đang nở rộ tuyệt đẹp vô cùng, đóa hoa ấy chỉ có hoa nhưng không có lá, cánh hoa lưa thưa trông như những sợi dây tơ hồng.Xích quang còn lại cũng là một đóa hoa màu máu, đóa hoa màu máu này cùng với đóa hoa màu trắng kia đều giống nhau.Có lẽ chúng là cùng một loại hoa, sau cùng mỗi một quang mang đều rẽ theo các phương hướng khác nhau, mà tìm đến nơi cần đến của chúng.sau cùng người đời dựa vào màu sắc của hai đóa hoa ấy, mà gọi chúng lần lượt là Mạn Đà La hoa trắng, và Mạn Châu Sa hoa đỏ. Mạn Đà La trắng thuần khiết tinh khôi, cũng chỉ biết được rằng hoa đang tại dương gian, phiêu bạt hồng trần. Hoa hóa kiếp nhân sinh, cảm ngộ đạo thế gian.Mạn Châu Sa hoa đỏ gieo tại âm ti minh giới, mỗi ngày đều đứng nhìn vong hồn vượt qua cầu nại hà, đi qua bờ vong xuyên, ngửi hương hoa thơm ngát, quên đi mọi đau khổ thế gian, quên đi kí ức kiếp trước lẫn kiếp này, để chuyên tâm đi đầu thai chuyển thế.Mạn Đà La hoa khi dung hợp với Mạn Châu Sa sẽ thành Bỉ Ngạn Hoa.(truyện mới nghĩ ra được nhiêu đấy, nên cũng giới thiệu nhiêu đấy, về sau tình tiết hay sẽ thêm vào. Truyện này 100% tiên hiệp ạ không phải ngôn tình đâu ạ). Phong Vân Tự Tại…
Chuyện kể về cậu bạn Dương Nhất Thiên dành cho cô bạn nhỏ Doãn Tử Kỳ một tình cảm đặc biệt , cả hai đều chọn cách im lặng khi nhận ra tình cảm của đối phương…
Tôi là một con ma. Chính xác hơn là ma "mới".Kí ức của tôi về "cuộc đời trước" như bị đóng băng, nói chính xác là tôi hoàn toàn không nhớ cóc khô gì về mình cả. Ngoại trừ việc đã chết.Tưởng như tôi sẽ đơn độc mà lởn vởn trên dương gian này nhưng KHÔNG. Vì bên cạnh tôi đây, một chàng trai cũng là "ma", đang nghêu ngao hát một bài hát nào đó mà tôi không tài nào hiểu được với bộ dạng vô cùng tưng tửng.Có lẽ... những ngày tiếp theo của tôi sẽ rất phiền phức đây. (Trích phần 1) Tập hợp những mảnh vỡ kí ức từ những linh hồn lang thang. Câu chuyện của "họ".…
Nhân Quả cứ như mặt trời và mặt trăng vậy, nó luôn đến và đi như một vòng luẩn quẩn, đôi khi con người ta cứ ngõ rằng Nhân Quả sẽ bỏ quên mình nhưng không. Nó luôn đến vào những thời khắc con người ta không ngờ được, gieo nghiệp ác sẽ gặp chuyện ác gieo nghiệp lành sẽ gặp chuyên lành, vậy người đã nhận nghiệp ác có thật sự là kẻ ác hay không, đúng sai tốt xấu chỉ nằm ở nhận thức mỏi người, vậy góc nhìn của bạn về từng câu chuyện ở đây ai là kẻ tốt ai là người ácMột tập truyện sẽ là một thực tại khác nhau nhưng ở đây Nhân Quả Nghiệp Báo Ác Xấu Thiện Lành sẽ không tồn tại một cách vô thật nữa mà sẽ hiện hữu bằng......…
Có người từng hỏi tôi: Người mà năm mười bảy tuổi bạn từng thích, giờ thế nào rồi?"Tôi không trả lời. Bởi cái tên đó, tôi vẫn chưa từng dám gọi lại một lần nữa.Có lẽ trên thế gian này, những người khiến ta xao lòng trong quá khứ, không phải ai cũng có mặt trong tương lai.Nhưng cũng có những người, chỉ cần nhớ đến thôi, tim vẫn nhói lên như ngày đầu gặp gỡ."Ánh Mắt Của Cậu Khi Mặt Trời Lặn" là câu chuyện về một mùa thu không có lá vàng, một buổi chiều không có gió, một ánh mắt đã vô tình gieo rắc vào lòng người khác sự mềm yếu dịu dàng nhất.Cậu ấy ngồi đó, trên vỉa hè đầy nắng, chia phần bánh mì duy nhất cho một con chó hoang, và ánh sáng trong đôi mắt cậu khi ngẩng đầu lên... đã ở lại trong tôi suốt bao nhiêu năm tháng.Chúng tôi gặp nhau vào thời điểm cả hai đều chưa hoàn chỉnh.Tôi là cô gái sống đủ đầy nhưng đơn độc, còn cậu là chàng trai mang theo cơn gió cũ và những vết xước không ai nhìn thấy.Giữa thế giới phẳng lặng này, chúng tôi từng cùng nhau lặng lẽ lớn lên trong những ngày mà chỉ cần được ai đó để mắt đến, đã là điều may mắn.Nhưng thanh xuân luôn vậy - có lẽ, được đi cùng nhau một đoạn đường, đã là tất cả những gì định mệnh ban tặng.Cậu ấy của năm đó, nghèo đến mức không có nổi một ly sữa đậu nóng, nhưng lại ấm đến mức khiến cả đời tôi không thể nào quên.…
Ta vốn là chiến thần mạnh nhất Tam Giới .Ta vì ngươi , ta quay ngược vòng luân hồi của thiên giới. Ta đầu thai làm nhân loại . Đáng lẽ ta lại có 1 kiếp nữa làm thần , nhưng vì ngươi lưu lạc trần thế . Ta đành gieo thân mình xuống nhân gianNàng : Sự đời có phải do ta thấy Tàn tri hồng kỉ không phải ngườiHoài mong trăm dặm Người chẳng thấy Lưu lạc phàm trần tụy bất phânChàng ở nơi nào ta vẫn mongDù là Minh giới hay nhân giớiTa vẫn sẽ đợi chàng quay về Người mà ta hoài nhớ mong ơi!Hắn :Hoài bão trăm năm đã vụt tắtTa hạ thân mình xuống phàm trần Đầu thai hoàng đế Đại Thanh quốcNàng là công chúa thân cao quý Ta nàng gần nhau hay cách xaNàng ở phương xa có hay chăng Ta đây nhung nhớ nàng muôn kiếpTâm tư ta chẳng thể giấu đâuMuốn cùng người cạn chén đau thươngDiệp Ẩn ngươi nên trở thành hoàng hậu của hắn . Ngươi sẽ ở đây mãi mãi . Chẳng thể về thế giới của ngươi đâu bởi vì ......tỷ tỷ của ta đã hạ cấm chế thời gian lên ngươi rồi . Ngươi và hắn nhất định sẽ hạnh phúc . Chúc ngươi cùng hắn Tâm thê long phụng…
Đây là truyện viết bởi một người không chuyên và thậm chí còn vừa học tiếng Việt vài năm thôi, những lỗi sai sẽ dần cải thiện từng chapters. Vậy thôi, nội dung bối cảnh có sẵn trong chap 0 rồi ấy, have fun guys.Author: NoelleSupporters: Gem, L.A, Noxx…
Chúng thần thời viễn cổ hôi phi yên diệt gần hết, hiện nay chỉ còn có Long Tộc, Phượng Tộc và bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ Ly là còn lại chút hậu nhân. Bạch Đế Hồ Quân dưới gối chỉ có bốn người con trai và một nữ nhân.Nữ nhân duy nhất này xinh đẹp vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một trò đùa của sinh mệnh, sống tới mười bốn vạn tuổi bất quá cũng chỉ gặp được năm đóa hoa đào.Một đóa do khác tộc không thể thông hôn, lại cố tình nhớ thương quyến luyến, nên đóa hoa đào kia bị cha mẹ bày kế, không còn mặt mũi nào gặp nàng.Một đóa nghĩ nhầm rằng nàng là thân nam nhi, đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn trong việc phải đối xử nào với mối quan hệ đoạn tụ, khi gặp một nữ tử có bộ dáng tương tự nàng, lập tức tự mình theo đuổi, bỏ rơi nàng.Một đóa là cha mẹ nàng tự mình làm chủ, cấp nàng định thân, đợi lúc tới nhà bọn họ một chuyến, lại vừa mắt tỳ nữ của nàng, hai người rủ nhau bỏ trốn, từ hôn với nàng.Một đóa đơn phương yêu thầm nàng suốt một vạn năm không dám thổ lộ, lúc cố lấy dũng khí tới thổ lộ với nàng, thì bên cạnh nàng đã xuất hiện một vị hôn phu mới, do cha mẹ của vị hôn phu cũ mang tới bồi thường nàng.Bốn đóa đào hoa trước đều chưa nở đã tàn, chỉ duy nhất được một đóa, lại chỉ là một kẻ qua đường.Cuối cùng, trong năm đóa đó, lại chỉ còn một đóa, là vị phu quân đúng ý nàng nhất, là vị thái tử Dạ Hoa ở nơi Cửu Trùng Thiên. Ân oán gút mắt như mây bay qua, nàng thầm tiếc nuối không gặp được hắn giữa những giây phút thanh xuân tốt đẹp nhất trong đời mình.Di truyền học đã từng nói cho chúng ta biết, cái hạt giống ái tình kia, trót gieo trồng cũng không thể mang lại kết quả tốt đẹp gì cho cam.Này ân oán, này tình thù, là ai thương ai, là ai thiếu nợ ai, cho đến cuối cùng, cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần biết là, cuối cùng, hai người có thể nắm tay nhau trọn đời--------------------------------------------------Tên khác: Không có Tác giả: Đường Thất Công Tử Nhóm dịch: A3 Tình trạng: Đang tiến hành Nguồn: A3Manga…
Vượt qua khúc quanh tình cảm, Thái An cảm thấy hạnh phúc đang ùa về. Hạnh phúc như thể nàng tiên mùa xuân, mỗi khi gieo rắc sự mầu nhiệm, mọi thứ xung quanh đều bừng sáng. Qua lăng kính cảm xúc màu hồng, những góc phố, hàng cây, con đường với Thái An đều trở nên thật tươi đẹp. Một năm mới lại về, một tình yêu đích thực đã được mở ra. Thái An tưởng tượng ra khung cảnh Kiệt và cô đang dắt tay nhau đi ngắm phố hoa, cùng lướt qua những con phố đông đúc trong dòng người đi mua sắm tết. Chỉ đơn giản như thế thôi mà cô đã cảm thấy lâng lâng đến từng tế bào.…
Truyện kể rằng từ thời xa xưa khi con người chưa có sự bảo vệ của chúa.Đã có một cuộc chiến giữa ma vương và thiên chúa giao tranh với nhau.Các thiên thần đã tham gia vào cuộc chiến nhưng cuộc chien quá khốc liệt các thiên thần bị buộc phải xuống hạ giới .Họ cùng tức giận khi phải xuống hạ giới ,ma Vương đã tận dụng cơ hội này để xúi giục các thiên thần đi vào con đường sa ngã. Nhưng vẫn còn một số thiên thần không bị cám dỗ. Cuộc chiến đã được chia thành hai phe, nhưng vẫn còn một thiên thần chưa chọn phe , đó chính là thiên thần nổi loạn . Vì thiên thần này đã yêu một cô gái hạ giới nên không chọn theo phe nào cả mà thiên thần này chỉ muốn sống hạnh phúc với tình yêu của đời mình . Nhưng ma vương đã gieo một lời nguyền , đó là nếu thiên thần hôn cô gái này thì cô ấy sẽ chết và Lúc đó vì quá đau khổ nên thiên thần buộc phải chọn phe . Nhưng thiên thần này vẫn luôn chờ đợi cô gái qua từng thiên niên kỷ. Rồi chuyện tình của họ sẽ đi về đâu...…