cổ đại , đam mỹ , sủngcp chính : Hoài Ngọc × Bảo Khánh Đại thắng trở về tam hoàng tử lần này đã lập đại công. Hoàng đế Nam An hết mực hài lòng muốn ban thưởng cho hắn . Hắn thế vậy mà mọi vật không cầu chỉ muốn lấy nhị công tử của phủ Vĩnh Ninh Hầu làm thê . Trên dưới Nam An cho rằng hắn điên rồi , cưới nam thê là mất quyền thừa kế nhưng mấy ai hiểu hắn chưa từng tham lam hoàng vị, hắn chỉ cầu được người trong lòng…
một cái thành công nhân sĩ . đức cao vọng trọng địa vị cư cao nàng cả đời cô đơn một mình ko lập gia đình bởi vì trong lòng nàng mãi mãi nuối tiếc một bóng hình …
*Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Vì em sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng.*Đã có lúc em nhớ lắm nhưng vẫn giả vờ không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Em thích lắm nhưng vẫn nói chỉ là bạn bè thôi. Muốn bày tỏ tình cảm lắm nhưng lại sợ không được đáp trả.*Yêu đơn phương như thế có gì sai không anh ,thật ngu ngốc khi ôm mối tình đơn phương . Thú vị ừ có ,niềm vui của người ta là niêm vui của mình luôn âm thầm theo dõi từng bước chân của người đi dù sự tồn tại đối với người ta chưa bao giờ là hiện hữu , nhưng ít nhất cũng có một động lực , một niềm vui trong cuộc sống . Cố gắng suốt thời gian qua để rồi nhận kết quả như thế , vẫn là vị trí như ban đầu .*Vì đứng sau nên bất cứ khi nào mệt anh cứ quay lại thì nhất định sẽ thấy em . . . em sẽ không đi đâu hết .*E chưa bao giờ và cũng không dám nói là đã mất a . Vì dường như e chưa bao giờ có đc a để mà mất . Đúng không ???…
tác giả : Dung Quang CVer: tamquay - tangthuvien Tổng Lượng View: 696639 Tổng Lượng Bình Luận Sách: 3287 Lượng Bookmark Hiện Tại: 5184 Văn Chương Tích Phân: 52,991,716UNFULL "Ai ai, ngươi biết sao? Nghe nói khoa nhi Dư y tá cùng ngoại khoa Trần bác sĩ tỏ tình!" Suốt cả một ngày, Dư Điền Điền không ngừng nghe nói chính mình cùng Trần bác sĩ thông báo kinh thiên hiểu lầm. Kinh hãi rất nhiều nàng an ủi chính mình, bọn họ lại không tại một cái khoa, Trần bác sĩ sẽ không nghe được lời đồn ! Không nghĩ tới giờ tan việc Trần bác sĩ tự mình đến đến trước mặt nàng. "Dư y tá, nghe nói ngươi thầm mến ta?" Rất nhiều năm sau Dư Điền Điền mới biết được, lúc trước loạn truyền lời đồn không phải người khác, chính là Trần bác sĩ bản tôn! Thế giới này phiền não nhiều như vậy, nguyện các ngươi mỗi ngày nhìn đến câu chuyện này thì sẽ nhịn không được cong lên khóe miệng. Nội dung nhãn: hoan hỉ oan gia trời cho tác hợp ngọt văn thiên chi kiêu tử Tìm kiếm keyword: nhân vật chính: Dư Điền Điền, Trần Thước ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: nét mặt…
Văn án:Vận mệnh là thứ cả đời này...không thể trốn tránh được...cũng không thể cưỡng cầu... Là ta cùng người hữu duyên vô phận, cứ như vậy đi...Mèo: Hổng biết gì đâu à nghen, đây là não tui nghĩ cái gì viết cái đó...không hứa lấp hố...Tại tui đang mệt Toán Lý Hoá quá nên kiếm chỗ chém thôi...Hụ hụ...Đừng la tui.…