Cậu và tôi...Có thể không?
Một người con gái thân phận thấp kém...Và một nam thần giỏi giang vạn người mê...Liệu sẽ có kết thúc nào cho câu chuyện này?…
Một người con gái thân phận thấp kém...Và một nam thần giỏi giang vạn người mê...Liệu sẽ có kết thúc nào cho câu chuyện này?…
Sara một đứa tre mất ba mẹ từ nhỏ, phải sống cùng gia đình bác bạo lực, nhưng vào năm nhỏ 10 tuổi, nhỏ gặp được một sát thủ nổi tiếng và xin người đo dạy mình học cách ám sát. Vào 5 năm sau đúng vào sinh nhật của mình trong một lần bị chủ nợ đòi tiền, người bác đã bán nhỏ đi, người đã mua cô là một người của tổ chức xã hội đen lớn nhất Tokyo lúc bấy giờ. Cô đã gia nhập và từ đây cuộc sống tội phạm của cô chính thức bắt đầu( lưu ý: truyện có chứa những hành dộng bạo lực, OCC )…
Đọc và tưởng tượng . T/B là tên bạn , ghép tên bạn vào để đọc nha , đọc truyện vui vẻ Mik lấy ý tưởng từ phim gia đình là số 1 phần 2 , lúc suho viết truyện , giờ mik sẽ viết truyện lại với tư cách bạn và jungkook !…
một cô gái và một chàng trai quen biết nhau qua mạng rồi ngày thứ 30 là ngày kết thúc Một chap 5 tập ngắn…
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Leni II…
" CTXH là đôi mắt, là bàn tay, là trái tim, là ngọn lửa "Những con người xa lạ, những tính cách khác nhau, những hoàn cảnh,.... Hòa hợp thành một gia đình mang tên CTXH ❤Chỉ là những cảm xúc được góp nhặt sau một vài lần đi với đội, những dòng nhật ký, tùy bút kể nên câu chuyện của chính mình được tôi viết như một cách cất giữ những điều xưa nhưng không hề cũ của một thời non trẻ. Tôi gom hết mọi người-những câu chuyện-những chuyến đi và gọi tên những trang viết này là " CTXH NƠI TÔI TRƯỞNG THÀNH ". Chưa đủ dày dặn gọi là " hồi ký của yêu thương", cũng chưa hẳn là những lời hoa mỹ để dán mác, tất cả chỉ là những cảm xúc chân thành nhất của những người trẻ vừa bước vào đời.Có thể bạn sẽ choáng ngợp bởi tất cả những cảm xúc vụn vặt được góp thành câu chữ dưới đây đều chỉ viết về đại gia đình này.Đời người kỳ thực rất ngắn, nhưng chỉ có kỉ niệm nên mới phải trải dài mãi ra ... Con người ta bị " ghiền ", bị say sưa, mê đắm kỷ niệm.…
Sjisorf…
Đây chỉ là một bộ fanfic mà mình mới nghĩ ra dạo gần đây, chả là dạo này mình rất mê cái anh chàng Johnny Orlando và bộ phim Shadowhunter nên là trong đầu mình đã nảy ra ý tưởng sẽ kết hợp cả hai vào. Vì là lần đầu viết truyện, có gì thì mong mọi người chỉ bảo và thông cảm dùm em ạ…
Vì sự cố mà vô tình cưới nhau, nên anh và cô xem nhẹ nhau. Cưới về một mực cả hai không chịu sống chung vì nhau, vì thế khoảch cách kéo hai người càng ngày càng xa. Mối quan hệ càng ngày càng vỡ. Tính anh và cô giống nhau, cứ lầm lì xem ai thắng ai thua. Kết quả cả hai làm tổn thương nhau trầm trọng . **Đây là lần đầu em viết truyện, biết là sẽ sai sót nhiều chỗ, các mem đọc nếu có sai chỗ nào thì xin chỉ giáo, nhưng đừng hạnh hoẹ với em là được, nếu không thích thì có thể lướt qua là được a. Chứ đừng hạnh hoẹ em buồn nha.…
Tên truyện: TUYẾT ĐỎ MÙA HẠThể loại: Tổng hợp, Tự Sáng TácĐại diện đăng truyện: Nhan Ngọc NhânNhân vật: Dương Tuyết Yên ( Hạ Niệm Tuyết ), Dương Thiên Luật, Trịnh Hạo Nghiêm, Dương Khuất Văn, Dương Nhật Huyên, Đào Như lan, Đào Như Ngọc, Đào Như Hoa, Trịnh Hạo Minh, Dương Y Nhàn, Ngô Hoài Anh, Ngô Thiên Mộng, Huỳnh Hi Mẫn, Huỳnh Hi Viễn, ...v..v...Giới thiệu sơ lược về Kỳ Thiên Quốc: Trung tâm lãnh thổ là Kinh Thành với thành " Tử Băng "nổi tiếng và các Thị trấn lớn: Bắc Sơn, Mộc Nam, Đông Hưng, Tây Sương.Văn án:Nàng được sinh ra cùng với ca ca, nói đúng hơn là một cặp song sinh, là nhị tiểu thư của Dương phủ, Dương Tuyết Yên.Trong mắt thiên hạ Tuyết Yên là người hạnh phúc nhất thế gian, chính bản thân nàng cũng cảm thấy như vậy.Thế rồi đến một ngày nọ, khi phải rời xa tổ ấm thân yêu và sinh sống ở một nơi khác... với cái tên mới, Niệm Tuyết đã trải qua cuộc sống cực khổ dưới thân phận của một nha hoàn ...Nàng đã gặp phải rất nhiều chuyện và cũng gặp được chàng, người nàng thề sẽ yêu suốt đời....Cho đến khi trưởng thành, bí ẩn về thân thế của Hạ Niệm Tuyết được hé mở ... trong lúc sinh mệnh "ngàn cân treo sợi tóc", nàng đã biết được người mà mình luôn kính trọng không ai khác là kẻ năm xưa đã nhẫn tâm giết chết chính nữ nhi của mình!! Ông trời thật trớ trêu thay.... Lại chính là vì chàng sao ?? ... Ca ca ..-- - - - - -- - -Continue...…
Nỗi ám Ảnh bầu như Vào Trong Tim tôi💕, Nó Gắn liền vs tôi khi lớp 1-12 ,Tôi Thấy Nó Làm cho tôi áp lực ,Tôi ước gì Ko có Bài thi thì Thế giới sẽ Không khổ rồi ,đúng vậy Chỉ Là Đề thi mà làm cho vả lớp tôi phát Điên Thầy thì vui Tươi Nhưng học sinh thì muốn chạy về Tôi sợ nó quá rồi, Tôi Phát Điên vì nó Vì nó mà Tiếc học của Lớp tôi bị giảm Phải làm Bài hết mới đc đi chơi,Tôi Thấy thật Buòn khi có Đề Thi ,Không có thì vbây giờ nhà tôi đi chơi rồi…
"100 ngày cuối cùng để yêu anh"Văn Án : Bạch Lạc Dư là vốn từng là một người luôn lạc quan ,luôn bày sự quan tâm đến Lâm Phong; thanh mai trúc mã của cậu ; Một ngày người thương của cậu lại đi kết hôn với 1 người khác vào đúng ngày cậu phát hiện bản thân bị căn bệnh nan y khó chữa. Đó là một mối tình đơn phương ấp ủ hơn 20 năm và kết thúc đúng vào ngày cậu ra đi . Lạc Dư quyết định làm điều mà bản thân cả đời không dám chính là sử dụng những ngày tháng cuối để bên cạnh Lâm Phong , bày tỏ tình cảm nhỏ bé của mình . Lạc Dư :" Có lẽ vì em quá ích kỷ chỉ mong anh ở bên em, yêu em , trao cho em những cái ôm . Vốn dĩ cũng chỉ là những mơ tưởng , em biết ! Nhưng em vẫn muốn yêu anh đến hết đời . Mong rằng sau khi em ra đi anh vẫn luôn hạnh phúc ,tạm biệt anh người em yêu!"-Lâm Phong đọc lá thư trên bàn xong hai chân như mất hết sức lực quỳ rạp xuống. Lâm Phong :"Tiểu Dư anh xin lỗi ...., xin lỗi em,...vì đã không nhận ra tình yêu của em sớm hơn " Lâm Phong :" Đừng đi nữa, về với anh đi anh nhớ nụ cười của em rồi"…
Phạm Thu Nguyệt cứ ngỡ sẽ chẳng có liên quan gì đến anh nhưng chỉ một lần tình cờ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chứa ánh sao .Khi anh chăm chú nhìn bầu trời đêm thì giờ đây cô biết mình cờ-rớt người ta mất rồi…
tôi ngồi một lúc thì hưng nhắn tin bảo tôi xuống nhà rồi đi , hưng mặc áo phông trắng khoác thêm áo cradigan màu xám cùng tone với áo khoác tôi cùng với quần bò ống rộng , heehe nhìn chúng tôi như mặc đồ đôi vậy . tôi đang ngẩn ngơ với suy nghĩ ấy thì hưng nói " ê thư mày mặc như vậy ko lạnh hả " " có hơi hơi '' hmm đúng là hơi lạnh thật nhưng mà ko sao thời trang phang thời tiết mà " mặc đi " hưng lấy áo khoác nỉ của cậu để ở trong túi ở chỗ để chân đưa cho tôi " áo mày hả "" ừ , để từ hôm qua rồi đừng nghĩ nhiều "" thì tao có nghĩ gì đâu " tôi cười rồi mặc áo cậu vào , hmm thơm thật , nhưng mà có hơi rộng , chậc chậc hưng thích mình rồi sao trờiitới nơi lúc xuống xe chiếc áo của cậu dài tới đầu gối tôi , thấy thế hưng cười "thư ơi mày cao bao nhiêu vậy , áo này tao mặc vừa mà sao mày mặc thành váy rồi " " tao cao 2m okee" hứ cao hơn ngta có tí mà lằng nhằng" để tao đoán nhé 1m50 à " " koo mày nghĩ tao lùn thế á"" vậy 1m60 hả ""trừ đi 5 cm nữa "hưng nghe xong phụt cười " bảo sao "" bảo sao cái gì , cao hơn ngta có mấy cm mà lằng nhằng "" tao 1m83 tức là cao hơn mày 28cm lận đấy" " oke oke bạn cao tôi lùn hứ " tôi ném áo trả lại hưng rồi chạy vào nhà sách " ơ hay con này " hưng nói với theo…
"ngươi có bằng lòng cùng ta đi tới cuối đời ở tử cấm thành này không, từ anh hạo.""chúng ta đều là nam nhân, ngươi lại là thiên tử, xin lỗi nhưng nếu kiếp sau chúng ta là dân thường thì ta nguyện cả đời này chăm sóc ngươi, trịnh tại hiền ạ."-truyện viết hư cấu, không liên quan tới lịch sử tử cấm thành ở trung quốc-…
Truyện kể về những chuyện vui buồn trong cuộc sống, trong tình yêu của nhóm bạn tôi…
marketing sản phẩm cnsh đề cương ôn tập…
Có một cặp đối yêu nhau rất đẹp đẽ đó là Tô Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ…
Yêu là gì ? Yêu sẽ thế nào? Có nên yêu hay ko?…
Ở những năm tháng bình yên nhất của tuổi học trò,Nguyễn An Miêu là cô gái nhỏ có nụ cười dịu dàng và thói quen ngủ gật giữa giờ ,vô tình bước vào thế giới của Nguyễn Minh Ngư,một chàng trai trầm lặng, thông minh và luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp.Từ những lần gặp gỡ tưởng như bình thường,họ dần học cách lắng nghe, thấu hiểu và lớn lên cùng nhau.Không ồn ào, không lời hứa hẹn ,chỉ là một mối liên kết nhẹ như gió,nhưng đủ khiến cả hai nhớ mãi.Vì có lẽ, trong hành trình thanh xuân ấy,gặp được nhau đã là điều may mắn nhất.…