[Văn Chu] Nơi trái tim hướng đếnCảnh sát X Bác sĩTác giả: 涅溯Trans/edit: ZyyTrạng thái: Đang tiến hànhTruyện được update trên duy nhất ở WattpadVào lúc nào đó tui rảnh rỗi🚫 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. ‼ Vui lòng không reupLần đầu mình trans nên không được mượt lắm và đôi lúc cũng có thể khó hiểu. Mọi người góp ý cho mình nhé.#ZhuZhiXin #LiuYaoWen#Sterling_NhữngChiếcThuyềnTôiChèo#ChuChíHâm #LưuDiệuVăn…
"Chỉ cần nhìn thấy sự tồn tại của anh cũng đủ khiến em thấy bình yên, chỉ có thể mỉm cười nhìn theo bóng lưng của anh cũng thấy đã đủ. Bởi vì đó không còn là thích nhất thời, yêu mãnh liệt mà là thương của sự vị tha, hi sinh để anh được hạnh phúc." ___Guu.vn___ ( trích )…
Tác phẩm thuộc dự án Love Aisle.▭ ❈ ▭ ❅ ▭ ❈ ▭Jeong Jihoon dùng ba năm xa cách để bảo vệ người thương, nhưng rốt cuộc lại đổi lấy một trái tim trống rỗng. Khi bão tố qua đi, cậu mới hiểu rằng nơi yên bình nhất vẫn là được ở bên cạnh Lee Sanghyeok.▭ ❈ ▭ ❅ ▭ ❈ ▭Jeong Jihoon ♡ Lee SanghyeokHiện đại - Ngược trước ngọt sau - HE▭ ❈ ▭ ❅ ▭ ❈ ▭| ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ |…
Ngón tay tôi lướt trên từng phím đàn, tựa như lướt trên những mảng kí ức của bản thân. Tôi nhớ, có người đã nói như này : " Quá khứ như một quyển sách mở sẵn, lúc nào cũng có thể lấy ra để đọc ". Nhưng tôi nghĩ, nếu quá khứ giống với một cuốn sách, với những trang giấy có thể dễ dàng bị xé đi, thì con người ta đã không phải dằn vặt để quên đi những thứ đáng quên. Ai mà chả muốn những kỉ niệm không tốt đẹp mất đi chứ ? Tôi cũng vậy.…
hmm mơ mộng một chút, nhẹ nhàng đáng iuumình để y/n top đảnggggthích có thể hong thì thôi nhéeeecảm ơn các tinhiuuuucòn giờ thì tưởng tượng điitruyện này chỉ có ngọt thôi tại mình hong nỡ ngược huhuuu…
Người ta thường bảo, những rung động đầu tiên của tuổi xuân tựa như một giấc mơ chớm nở, vừa đáng nhớ lại vừa vội quên. Chẳng nồng nhiệt đến cháy bỏng, chẳng cuồng say đến điên dại, mà chỉ là chút ngây ngô vụng dại, chẳng chút toan tính lọc lừa. Là trao đi niềm tin trong trẻo đến ngô nghê, là tự vẽ nên những ảo mộng ngọt ngào từ những quan tâm nhỏ nhặt đối phương vô tình trao.Hai mươi năm trước, trận chiến định mệnh với Zeref và đế chế Alvarez khép lại trong tiếng reo hân hoan của người dân Fiore, không chỉ mang bình yên trở lại cho Magnolia thân thương, mà còn điểm tô thêm những sắc màu hạnh phúc cho những mối tình còn dang dở, để những trái tim rụt rè thêm can đảm tìm về nhau.Tôi khẽ lật từng trang nhật ký mỏng, ngón tay thon dài vuốt ve những dòng chữ còn vương mùi mực mới, cuối cùng, cuốn sách dày cũng khép lại trong tiếc nuối dịu dàng. Đôi môi hé nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt tôi lướt qua những gương mặt thân thương, chứa đựng niềm tự hào và cả nỗi nhớ nhung da diết. Một cái vẫy tay khẽ khàng, rồi bóng dáng chúng tôi tan vào không gian tĩnh lặng, tĩnh lặng nhưng không hề cô đơn. Những người ở lại không hề vương chút buồn bã, ngược lại...Thật kiêu hãnh biết bao, chúng tôi mãi là những đứa trẻ ngông cuồng và đầy tự hào của tiên.--------Thiết kế bìa và mockup: AnKhue02 / Vạn Hoa LầuTác giả: Tiểu Gillaines…
Trong suốt bao năm sống dưới danh nghĩa loài người của mình, Taeyong chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu gặp được "tình yêu đích thực", thứ mà trước kia đối với cậu chưa bao giờ tồn tạiJeongJaehyunxLeeTaeyongHEMaybe OOC…
"Em chỉ yêu thôi mà" Markhyuck thuộc về chính họ, còn nhân vật ở đây thuộc về mình, OOC. Có vài chi tiết đào sâu về người thứ ba, nếu ai nhạy cảm với tình tiết người thứ ba mưu mô thì không nên đọc. Không chỉ điểm hay xác định ai là người thứ ba, nên hãy đọc với một tâm thế chỉ là truyện, không có thật @@…
Trời thu seoul, những chiếc lá vàng rơi tự do. Trên phố, hai con người đứng đối diện nhau bên kia đường, xe cộ cứ vô tình vụt ngang qua họ. Thời gian cứ trôi không dừng lại, chỉ có họ đứng đó nhìn nhau đầy luyến tiếc...Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát "I don't know (well)" của nhóm nhạc Seventeen.…
"Cậu làm cái gì vậy?" Sicheng chậm chạp mở mắt, lầm bầm hỏi trong khi miệng vẫn đang bị Jaehyun chặn lại"Giúp cậu lau sạch môi," Giọng nói của Jaehyun bị đánh gãy giữa chừng khi anh ấn môi vào Sicheng thêm lần nữa, vội vã đến mức nụ hôn rơi lệch ở khoé môi... Hừm, nhưng mà Jaehyun còn chẳng buồn bận tâm về điều đó@potatohead…
Pháp Kiều, một chàng trai luôn vui vẻ hoà đồng với tất cả mọi người trừ Ogenus làm cho anh chàng bực bội vì điều đó. Nhưng khi về chung team rồi mới biết rằng Pháp Kiều có vài biểu hiện kì lạ đối với anh...…
Có những ngày anh thấy thật lười, khi anh vớ được một lý do hoàn hảo để lười nhác. Trời đổ mưa thâm, anh lại có chút cảm mạo trong người, và cả tuần qua anh đã chăm chỉ trọn vẹn. Nên hôm nay anh sẽ nằm đây, chỉ để nghĩ về em, hay viết về em như bây giờ.Kim đồng hồ chưa điểm đến xế chiều, vậy mà bầu trời ngoài kia đã ngả màu u tịch vì cơn mưa. Anh nhìn trời rồi quên lãng những mối liên kết giữa mình và xã hội. Khoảnh khắc này, chỉ mỗi anh với anh.…
Năm em 12 tuổi, anh cũng là cậu bé 12 tuổi dễ gần.Nhưng khi em mới lên 16, anh đã trở nên quá xa vời một thời thanh xuân đẹp đẽ...Giấc mơ anh cao cả, tham vọng anh lớn lao, điều anh khao khát nhiều tới nhường nào, tại sao không có một chút dành cho em?…