*Một câu truyện mà ta đã khám phá từ bà chị họ của ta. Năm nay bả chuẩn bị lên đại học, còn chàng trai kia sinh năm 2k. Bả và ảnh đã quen nhau trong một trò chơi " Ngôi sao hoàng cung". Ta mong câu truyện này được các nàng quan tâm.❤*Các nàng đọc xong thì nhớ bình chon cho ta bằng cách bấm vào ngôi sao trong mỗi phần nhá❤…
Tác giả: Cửu Dạ HồiNăm Tháng Vội Vã là một bài ca viết riêng cho những con người trẻ tuổi hồi tưởng lại năm tháng thanh xuân tươi đẹp, trong sáng đến ngây thơ ấy. Truyện kể về tình yêu của Trần Tầm và Phương Hồi kéo dài cả 10 năm qua những hồi ức của chính Phương Hồi, Trần Tầm và lời kể của Trương Nam. Những năm tháng vội vã của tuổi trẻ, những quyết định vội vã, những tư tưởng nông nổi thông qua câu chuyện tình yêu đó được tái hiện một cách chân thực đến bất ngờ.…
"Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân ta."(Trích Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ)…
Lúc đó chẳng nghĩ được tới cảnh sẽ yêu cái người vừa ngỗ ngáo, lưu manh lại học dốt như cậu ta đâu. Sau này cũng vì cậu ta mà yêu chết yêu sống, khóc lên khóc xuống một thời đó a!!…
• Pairings: mingyu x wonwooandiamo - ta đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhauHọ không hẹn sẽ đi đến đâu.Nhưng mỗi thị trấn dừng chân, mỗi món ăn bán ra, mỗi chiều tà có cô mèo ngáp dài bên cửa sổ - đều là một phần của thứ gọi là "chúng ta".Có lẽ thế là đủ cho một đời rong ruổi.Không cần đến đâu, chỉ cần còn bên nhau - thế là đủ cho một cuộc đời.Andiamo - mình đi thôi, khi lòng còn đủ yên êm.…
Tác giả: Nam Khang.Người dịch: SnowieThể loại: Tùy bút. "Tử sinh cách trở đôi nơi, Cùng em anh đã nặng lời từ xưa. Đôi ta những nguyện cùng già, Cầm tay thủa ấy, bây giờ chưa quên.Đây thực sự là bài thơ bi ai nhất. Sống chết và ly biệt, đều là chuyện lớn, không thuộc quyền khống chế của chúng ta. So với các thế lực bên ngoài, con người chúng ta nhỏ bé biết bao, nhỏ bé biết bao nhiêu! Nhưng mà chúng ta lại càng muốn nói: "Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, trọn đời trọn kiếp cũng không rời xa nhau."Nguồn: http://doc-truyen.vaoday.net/doc-truyen/tuy-but-em-doi-anh-den-nam-35-tuoi-nam-khang-bach-khoi-em-doi-anh-den-nam-35-tuoi-148813914.html…
Author: Harie Arpina"Satoru không thích Megumi đâu.Vì em đã là người yêu của hắn rồi, nói Satoru yêu em, như vậy thì đúng hơn"-----Mình sẽ viết những đoản GoFushi ở đây, ngược hay ngọt thì không chắc, nhưng chỉ có GoFushi thôi :3…
Moon Byulyi: "Quận chúa, ngươi vì sao vẫn khăng khăng đòi ta? Dù sao ta..."Kim Yongsun: "Ý ta đã quyết, ngươi đừng hòng ngăn cản."Moon Byulyi: "..."~o0o~Byulyi: "Ngươi ngày đó biết ta là nữ nhi, sao vẫn quyết định..."Quyết định đâm đầu vào vậy a?Yongsun: "Vì sao tướng công là nữ nhi, ta lại không thể cưới? Nếu không phải ta làm vợ của ngươi, thì đừng hòng là người khác.""...""Còn chuyện gì thắc mắc?""Nương tử, ta yêu em!"**********Tác giả: Xích Ma ĐL @xichmadl, người đăng: @giaanleĐã xin phép.3.4.20: #20 - mamamoo2.7.20: #1 - yongsun…
cuộc đời gã vốn là một chuỗi bi hài kịch. cứ ngỡ bản thân gặp em như tia sáng duy nhất soi sáng đời gã,cuối cùng gã cũng chỉ là tên hề trong vở kịch mà em dựng nên-----------WRN: bạo lực,ngôn từ thô tục,OOC…
Một cô nàng Mananger lạnh lùng, thông minh và sắc sảoMột nhóm nhạc nam xuất sắc về tài năng lẫn ngoại hình đứng đầu Châu ÁĐiều gì sẽ xảy ra nếu họ sống cùng nhau ? Ở cùng phòng ? ...Và nếu họ nảy sinh tình cảm ?Điều gì sẽ xảy ra ?…
Main có một cuộc đời sống vì gia tộc của mình trước kia. Như là một kẻ mạnh nhất, như là một kẻ nhàm chán với sức mạnh đó nhất. Sau khi thực hiện được nguyện vọng cuối cùng là có lý do để chết một cách chính đáng như việc vì gia đình mình giành lấy địa vị cao nhất trong gia tộc, trong một cuộc nội chiến diễn ra. Main bị thương quá nặng và chết đi trong sự thoả mãn của mình. Nhưng sau cái chết đó, main lại chuyển sinh thành một đứa con gái của một gia đình Bá tước đang dần lụi tàn. Từ đây, main lại phải trải qua cuộc sống vì gia tộc thêm một lần nữa, nhưng là theo kiểu khác, và thêm một lần nữa main muốn tìm cách chết chính đáng, nhưng vẫn không thể tìm ra được.Ơ hay, sao truyện ta nghĩ ta toàn thế này?…