Thanh xuân tựa như một cánh hoa phượng đỏ thắm, nở rộ khoe sắc rực rỡ giữa trưa hè tháng sáu, hân hoan bay theo cơn gió, để rồi cuối cùng lặng lẽ rơi... Có cánh phượng sẽ may mắn được ép khô trong trang sách, được nâng niu bảo bọc như một mảnh hồi ức trân quý. Có cánh phượng sẽ bị quét đi cùng những bông hoa tàn, chiếc lá úa. Và cũng có cánh phượng sẽ mãi nằm im lìm trong một góc sân trường, có lẽ là dưới một gốc cây nào đó, rơi vào quên lãng và phân huỷ thành một phần của đất nơi đây. Thanh xuân của tôi, có lẽ chính là cánh phượng này đi!…
Đối với quá trình điều trị bệnh, nấm lim xanh được xem là một trợ thủ đắc lực. Sở dĩ nói như vậy là vì các dược chất như polysaccharides, germanium, triterpenes,... cùng khoáng chất và vitamin ở trong nấm lim xanh giúp kích thích sản sinh tế bào gan mới để phục hồi rối loạn hoạt động chức năng trong cơ thể.https://namlimxanh.vn/nam-lim-xanh-cach-su-dung-va-cach-dun-nam-lim-xanh-co-truyen-dung.html…
Fic: Lỡ DuyênAuthor: NamThyy3012 & Nam Hyy1306---------------------------------Cuộc sống của anh từ khi gặp cô có quá nhiều hai chữ " Giá như..."" Giá như tôi biết em sớm hơn. "" Giá như tôi yêu em sớm hơn."" Và giá như.... tôi tin tưởng em nhiều hơn."Sự tin tưởng và sự tồn tại của cô chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Sự tồn tại đó sẽ vỡ tan tành và mất dạng nếu tiếp đất hay khi anh chạm vào. Khi cố gắng níu giữ thì những gì nhận lại chỉ là đau đớn.…
Đến lượt tôi. Sự sợ hãi như ban cho tôi sức mạnh, thay vì tự chặt bàn tay, tôi cố gắng quan sát xung quanh hòng lừa gặt bọn họ, tôi đã tự chặt ngón tay út của mình, nhưng không chặt đứt, tôi còn để lấp ló một mảnh xương và lớp da nhỏ níu kéo lại, tôi gập chúng lại ở độ cong không tưởng và cất giấu bên trong tay áo, như thể tôi đã tự chặt rơi ngón tay út của mình, nhưng thực tế thì không! (một niềm vui nhỏ bé dâng lên rằng: Tôi không phải mất đi ngón tay của chính mình!)Không cần giải thích gì thêm, nếu bạn hứng thú, mời bạn đến với những câu chuyện của tôi!…
Nguyên tác: 君知晓Tác giả: Kết KếtConvert: QTChuyển ngữ: Quỳnh NhưThể loại: cổ trang, giang hồ, nhất kiến chung tình......-Giản giới-Chỉ là sang khuyên bảo đại tẩu đang muốn bỏ đi trở về nhà mà thôi, cớ sao lại bị tiểu cữu tử lạnh như núi băng giáng cho một cái bạt tai chứ.Người ta bất quá chỉ là ngắm huynh ta đến chảy máu mũi mà thôi, thế cũng không được sao? Ô, ô! Vậy thì len lén thưởng thức hẳn là được mà!Ơ ~ Cư nhiên lại có kẻ trên đường muốn ám sát huynh ta. Nào rắn độc, hạc đỉnh hồng, nào xuân dược đều nhất tề lên trận. Chẳng nhẽ, không biết có câu rằng trời sinh ra mỹ nhân là để nâng niu hay sao?Yên Thanh bảo bối, cứ yên tâm, có ta siêu cấp bảo tiêu ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương huynh.Nhưng mà, huynh cũng không nên đối với ta mà hôn hôn sờ sờ a, nên biết rằng, Liễu Hạ Huệ không dễ làm đâu mà.~Vất vả lắm mới hạ quyết tâm vờ say rượu để dụ dỗ, kết quả con ngan ngốc nghếch kia tự nhiên lại nghiêm chỉnh đường hoàng mà mở miệng chối từ....Thẩm Yên Thanh chỉ thấy tóc trên đầu dựng thẳng lên được, thầm hối hận vì sao bản thân lại chủ động, thật sự nghĩ đến đã muốn chết ngất đi.Hừ! Họ Sở kia, quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Ngươi chờ xem!~Vốn dĩ muốn làm tan chảy núi băng, ôm mỹ nhân trở về, nhưng không lường trước được trời lại khó chiều lòng người.Sở tam thiếu gia vốn trên giang hồ có thừa thành thục, phong lưu phóng khoáng, vì sao gặp Thẩm Yên Thanh ở nơi nào cũng vụng về đến nỗi khiến người ta vừa cười vừa giận!Xem ra, đường tình như thế ... kh…
"Bí mật vượt thời gian" là câu chuyện về số phận trắc trở của Từ Nam Phương, cung phi của Hoàng đế Vạn Lịch. Khoảng cách năm trăm năm chỉ trong nháy mắt, duyên phận kỳ lạ đã đưa nàng đến tương lai 400 năm sau. Tại đây nhiều biến cố ngang trái đã xảy ra, cuốn nàng vào vòng xoáy của tất cả các âm mưu, tình yêu và thù hận. Bị cuốn vào tương lai, cô độc ở trong một không gian xa lạ, Từ Nam Phương cố níu lấy chiếc phao mà mình gặp được - Thượng Quân Trừng, Và sự xuất hiện của Diệp Thi Vũ đã đẩy cả ba vào vòng xoáy của âm mưu và lừa dối, những nỗi hận thù từ bao thập kỷ, cha con tàn sát, mẹ con đoạn tuyệt, kiếp trước kiếp này....Khối Thiên Thạch kỳ lạ là thứ duy nhất có thể đưa Từ Nam Phương trở về quá khứ, nhưng tiếc rằng nó đã rơi vào tay lão Vương gia nhà họ Hạ. Gia tộc họ Hạ như một ngọn núi lửa giữa lòng đại dương, mà khối thiên thạch và sự xuất hiện của Từ Nam Phương chỉ là chất xúc tác làm ngọn núi lửa ấy phun trào. Suốt mười năm dãy giụa nơi hậu cung đen tối, Từ Nam Phương cũng không còn là cô gái ngây thơ và mơ mộng nữa. Lợi dụng - bị lợi dụng, tính kế - bị tính kế, âm mưu trùng điệp, bí mật sâu xa, quá trình lấy lại khối thiên thạch gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng giữa chiếc lưới của âm mưu và dối trá ấy, bông hoa tình yêu vẫn nở rộ, xoa diệu những trái tim đã băng giá từ lâu. Cuối cùng Nam Phương cũng lấy lại khối thiên thạch, nhưng cô vẫn không thể trở về quá khứ? Còn cần điều kiện gì mới có thể tác động khối thiên thạch? Đúng lúc này cô phát hiện ra chân lý của những điề…
Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu "" Thật sao "" Ừm,..."" Cậu là tốt nhất"Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t…
"Muốn bình yên là phải biết đủ.Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông"Trên đời này, tuyệt nhiên cái gì cũng đều có giới hạn.Không ai yêu mãi được một người trong vô vọng. Càng chẳng ai chờ mãi được một bóng lưng vô tình.Thất vọng đủ nhiều, ai rồi cũng sẽ đều phải buông tay.Thế giới vẫn quay, chỉ mình bạn ngồi lại. Ai cũng đang chiến đấu với đủ điều ngoài kia, bạn không thể ôm mãi nỗi đau mà trì hoãn những chuyện khác trong cuộc đời mình được.Vậy nên, bạn à.Đứng dậy, bước đi và sống tiếp.Vì dù bạn có ngồi đó bao lâu nữa, cũng không ai quay trở lại, càng không ai bên cạnh bạn mãi để vực bạn dậy đâu. Tất cả đều chỉ có thể là bạn, chỉ có thể là bạn mới giúp mình đứng lên đượcChuyện tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một gia vị trong cuộc sống. Có thì đậm đà, nhưng không có thì cũng chẳng sao. Học cách sống nhạt đi một chút không chết ai cả.Hôm nay đủ yêu thì giữ.Ngày mai đủ buồn thì buông.Níu làm gì nếu mình đã đủ thương đau.Tiếc làm gì nếu mình đã chẳng đợi được nhau.Tháng năm vốn dĩ ngắn ngủi, đừng lãng phí thêm thời gian của bạn nữa, đừng để bình yên của mình phụ thuộc vào bất kì ai, đừng vì những thứ không đáng mà tiếp tục va vấp đau lòng.Một chữ buông có thể sẽ chẳng dễ dàng, có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng rồi bạn sẽ ổn, sẽ thôi đau, sẽ chẳng sao nữa." Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau " - Dành cho bạn - những trái tim đang đi sự yên bình khi đi qua những ngày ngập bão.Mong rằng cuốn sách này giúp bạn thêm can trường để ngẩng đầu lên,…
Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Dư Tuệ có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Lý Mạc Lâm ẩn sâu nụ cười vô tư, hài hướt là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu. Thanh xuân của Giai Kỳ là bất cần, là ngang bướng, là thờ ơ, thật ra cũng chỉ là một cậu bé 17t cần sự chở che và chỗ dựa. Thanh xuân của Nhã Tịnh... ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân...Thanh xuân của Thư Di là những lúc vấp ngã, những lúc yếu đuối,...nhưng đều mong bản thân có thể trưởng thành hơn. Thanh xuân của Vũ Gia là sự ngốc nghếch, ngây thơ, đôi lúc hồ đồ, che giấu đi trái tim ấm áp và nhiều thương tổn. .... Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại...Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ.Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy... vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần.Thanh xuân ấy mà... Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời.…
Cậu học trò cấp II đem lòng thương nhớ cô bạn cùng lớp trùng họ trùng tên. Chẳng dám thổ lộ tình cảm ấy, cậu chỉ biết viết tên cô, và cũng là tên cậu, vào tấm thẻ mượn của những cuốn sách chẳng bao giờ được ai đụng tới trong thư viện, nơi cô và cậu được phân công làm cán sự. Giống như rất nhiều mối tình học trò đơn phương khác, cô gái không hề nhận ra tình cảm của cậu. Ngay cả "bức thư tình" cuối cùng trên thẻ mượn mà cậu viết cho cô trước khi chuyển trường cũng không được cô biết tới.Một chuyện tình học trò giản dị, được tái hiện một cách tình cờ qua các bức thư trao đổi giữa hai cô gái không quen biết. Và bí mật về " tình yêu từ cái nhìn đầu tiên" những tưởng được chôn vùi theo người đã khuất dần được hé lộ."Thư tình" tác phẩm văn học Nhật Bản của tác giả Iwai Shunji và sau này cũng được chính ông chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh cùng tên. "Thư tình" được coi là tác phẩm vốn được viết ra để dựng thành phim. Cuốn sách xoay quanh những lá thư trao đổi giữa hai cô gái, Watanabe Hiroko và Fujii Itsuki. Watanabe Hiroko ban đầu tưởng viết cho hôn phu Fujii Itsuki ở trên thiên đường nhưng sau đó thì nhận ra mình đang viết cho cô bạn cùng lớp cấp II của vị hôn phu và cũng là mối tình đầu của anh này.…
Tập duyệt sân khấu xong, 2 người bước vào phòng đó chính là Cục Bông và Tiểu Hổ, Nguyên Nguyên vì bận công chuyện nên phải ra ngoài làm một số việc. Cửa khép lại,2 người bắt đầu học bài, trò chuyện vui vẻ, Tiểu Khải cầm trong tay con Kuma yêu dấu của Thiên Thiên và nói:-Em thử đoán xem trong tay anh có gì này!Thiên Thiên bắt đầu hoài nghi,cố gắng nhìn sau lưng Khải.Thấy được con gấu bông Thiên Thiên lao nhanh về phía Khải suýt lấy được con Kuma thì Tiểu Khải nhanh tay hơn, đưa cái tay cầm con Kuma ra xa.Cục Bông giận dỗi.Tiểu Khải nói:-Em thử nũng nĩu xem nào rồi anh sẽ trả con gấu bông cho emThiên Thiên đỏ mặt nhưng cũng phải chịu thua Tuấn Tuấn , cậu bắt đầu nũng nĩu.Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, hai má hồng hòng đến dễ thương.Tiểu Khải thấy Thiên Thiên đáng yêu quá liền đưa con Kuma cho Thiên Thiên rồi nựng hai cí má phúng phính của Cục Bông.Cục Bông còn giận chuyện ban nãy nên né cái nựng má của Tiểu Khải.Khải thấy vậy liền áp sát Thiên Thiên nói:-Em lại giận anh à, bé con dễ thương của anh!Thiên Thiên càng lùi ra sau thì Tiểu Khải càng tiến tới gần hơn.Khi hết chỗ ngồi vì ghế không có chỗ dựa lưng nên Thiên te ra sau đồng thời Khải cũng té theo (Bịch!!!!)Hoàn cảnh bây giờ là Khải nằm đè lên Thiên,Khải dùng tay nhấc thân mình lên và nhìn Thiên một hồi lâu. Thiên Thiên từ từ mở mắt.Tiểu Khải có chút rung động,hạ người xuống thấp hơn đặt môi mình lên môi Tiểu Thiên, lướt môi nhẹ nhàng qua môi Thiên,Tiểu Thiên hoảng hốt lấy tay đẩy Khải ra nhưng bị Khải ép chặt đến nỗi không dứt ra được nữa.Tiểu Khải bỗng cắn nh…
tác giả: vô danhCó một loại người từ sinh ra đã cô độc. Đến khi mất đi vẫn cô độc. Cho dù cố níu kéo, thoát ra khỏi địa ngục. Thì cuộc đời vẫn mặc định rằng họ bất hạnh.Cũng có những tiếc nuối, hối hận dặn vặt ta đến suốt cuộc đời này. Dù cho cố gào thét người cần nghe vẫn không thể nào nghe được.Đừng trách bản thân vì không thể giúp ai đó thoát khỏi địa ngục của cuộc đời họ. Vì họ đến với thế giới này chính là để hoàn thành sứ mệnh, hoàn thành trách nhiệm, hoặc để trả nợ thế gian. Để hoàn cảnh chà đạp. Thì kiếp sau mới có thể trọn vẹn.…
Có thể không giống Fan ship.Đương nhiên rồi...vì đây là mình ship a.Nếu không ủng hộ mong nhẹ nhàng lui đi.Tui không phải là Fan viết vì yêu thích._________________________________Làm cậu ấy đau khổ thì tất cả các ngươiđều phải "chết".Không có sự lựa chọn thứ hai đâu...<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>Nhìn anh ấy rời khỏi...cậu chẳng thể níu lấy...Thật thất bại...Tất cả là lỗi do cậu...Chính vậy...Nên cậu phải trả thù...…
Trời đang mưa phùn, Liên cảm nhận rõ độ ẩm không khí. Đôi tay cô mềm hơn, làn da cũng ẩm ướt một cách dễ chịu. Thời tiết ở miền Bắc đang dần chuyển sang mùa hè. Liên cố níu giữ chút không khí se lạnh, dịu dàng cuối cùng của mùa xuân này. Liên nhận ra mình để quên chiếc ô trên phòng làm việc. Cô chạy vội vào thang máy, lên tầng năm - phòng làm việc của cô, nhưng bảo vệ đã khóa cửa. Cô lững thững đi xuống, thôi thì đành đội mưa một hôm, dù sao trạm xe buýt cũng gần đây. Những hạt mưa li ti làm mờ đôi mắt kính. Đây vốn là sự bất tiện của mấy đứa cận thị như Liên. Cô tháo kính, nhìn đường lờ mờ, mưa đọng trên đôi mi.…
Tổng tài khó hiểu công × vì tiền làm tất cả thế thân thụVăn ánThụ vì nghèo mà vô quán bar làm Công vì thất tình vào quán bar giải sầu Cả hai vô tình gặp nhau trong quán bar ấy, cứ tưởng cả hai sẽ không dính dáng gì tới nhau nữa. Nhưng không đời cứ xô cứ đẩy và rồi hai người tới với nhau.Một người tìm tới người kia chỉ vì con yêu người cũ mà muốn niu kéo một cái gì đó, để rồi tìm thế thân để thay thế người cũ.Một người thì vì tiền mà chấp nhận làm thế thân cho người đó. Hai người liệu có đến được với nhau, hay đế cuối cùng lại tánh nhau ra người ban đầu ở đâu thì quay về lại đó…
Đây là những mẩu chuyện nhỏ, những kỉ niệm ngọt ngào mà hai người đã có cùng nhau trong suốt quãng thời gian hai năm Arthit chờ đợi Kongpob đi du học.Những cuộc đối thoại ngắn vì Kong bận làm đồ án, hay câu chuyện Arthit lại bị muộn giờ làm vì cái tật ngủ nướng, hay là Kongpob lại nũng nịu Arthit vì ngủ một mình không quen...Họ đã cùng nhau như thế, cùng xây dựng tình yêu ngày càng bền chặt cho dù họ đang ở hai nơi khác nhau.…
tình yêu của 2 người nở rộ khi cô nàng bị đầu quấy rối giấc ngủ của anh chàng. Từ đó, họ quen nhau rồi yêu nhau say đắm. Nhưng một lần cô nàng đang là tiến tân phục vụ khách sạn thì bắt gặp anh chàng đang trên giường với mấy cô gái khác, .... Cô nàng đã chia tay với anh chàng nhưng anh ta lại níu giữ cô nàng bằng quyền lực của anh ta. Nhờ đó, họ kết hôn với nhau,.... ( mỏi tay quá) Câu truyện sau khi kết hôn của họ có phần thú vị, con phần buồn bã, có phần đau thương,... Bắt đầu là nụ tầm xuân mới hé mở. Cao trào là sự nở rộ của tầm xuân. Còn kế qua thì như thế nào?? Đọc truyện nha!!!…
Sau thời gian kết hôn cô hỏi anh rằng: "Nói đi, tại sao anh lại yêu em ?" - Đôi đồng tử đen láy của cô lấp lánh nhìn anh đầy chờ mong. "Hửm....não em úng nước à." - Bàn tay đang rửa chén của anh bỗng khựng lại, cũng tì tay lên gạch men lát ở trên bệ bếp khẽ cười nhìn cô. "Úng..úng...cái con khỉ í, anh trả lời đi xem nào." - Hai tay cô nắm lấy tay anh đong đưa, nũng nịu nói. "Không biết, chỉ là anh thấy cái gì em cũng tốt." - Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy, tì cằm lên đỉnh đầu cô. "Mỗi thế thôi à." - Nhận được kết quả không mong muốn, cô bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn nữa khi em cười nhìn như toả ra ánh trăng sáng vậy" - Anh mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi cô ............. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng anh đã nói những lời ngọt ngào như vậy, nó như suối nước mật chảy róc rách vào trái tim thương tật của cô, lấp đầy những lời đường mật vào tâm hồn yếu đuối, mong manh, sứt sẹo. Nhưng đời không như phim. Cũng dưới ánh trăng đó, trời mưa tầm mưa tã anh không phải nói lời đường mật với cô mà là nhẫn tâm kề dao vào cổ cô, nói những lời đay nghiến cô. Khi đó cô như chết lặng, người từng hứa non hẹn biển với cô, hiện giờ lại biến thành người như vậy sao.... Cô thất vọng, đau lòng, suy sụp tự hỏi rằng tại cớ làm sao một con người lương thiện, luôn quan tâm người khác, cưng chiều cô hết mực như vậy lại làm thế với cô. Tất cả bắt nguồn từ đâu, có phải do chữ "hận" mà thành ?. Mời các bạn tiểu tiên xinh đẹp đọc chi tiết nhé>-<…
TÁC GIẢ : THANH THANH THÙY TIẾUQuý Noãn bị hạ thuốc độc, trước khi chết, cô mơ hồ nhìn thấy bóng người đàn ông cao lớn đến trước cửa phòng giam, người ấy không phải ai khác, chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô đã từng dùng cái chết để ép ly hôn. Khi tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện bản thân đã xuyên về mười năm trước, khi ấy cô vẫn là bà Mặc - là người phụ nữ xinh đẹp nhất Hải Thành, kiêu ngạo, cá tính, coi thường người khác và đặc biệt căm ghét cuộc liên hôn giữa hai nhà Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành. Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.…
-Hoài Ảnh Ảnh, cậu nói xem sau này chúng ta có gặp lại nhau không?- Hàn Lâm, cậu nói nhảm gì đấy? Tất nhiên là sẽ gặp lại rồi, tớ chỉ sợ cậu quên mất tớ thôi!_ Cô nũng nịu với anh_Đồ ngốc, sao tớ có thể quên cậu được chứ! Ảnh Ảnh, tớ thực sự rất......_ Anh xoa đầu cô, ấp úp- Này, này, đến xem họ ca hát vui quá kìa! Đi thôi ! Phải lần đấy, cô nghe anh nói hết tâm tình mình, cô suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn thì bây giờ đâu phải đau khổ! 7 năm trước, Anh là điều tuyệt vời nhất đời cô, nhưng mãi sau này, cô mới nhận ra điều ấy!…