toan x tieng anh
chuyện sếch vi en…
chuyện sếch vi en…
"Ế ế ế", cô rất ghét từ đó bởi vì cô đang rất ế. Đời người luôn phải có 1 mối tình nhưng cô thì không, uiii có lẽ nào ông trời lại trêu đùa cô. Đã 30 cái xuân rồi nhưng vẫn chưa thoát ế, tại sao chứ, trong khi đó bạn bè của cô đều có con, cháu bồng trên tay. Buồn bã vô cùng, cô uống rượu say và gặp tai nạn. Nhưng tai nạn đó đã cho cô quay lại thời 16 tuổi. Đây là xui hay là may?…
-Mạt thế,tang thi, đấu tranh, có sức manh, viễn tưởng,.-lúc đầu ngạo kiều thụ lúc sau ôn nhu thụ, trung khuyển công sức mạnh.--------Một đời ngu muội khi bị bạn bè đẩy vào tang thi miệng thì mới ngộ ra được nhiều thứ.Nực cười !!! Oán trách,thù bạo,đau khổ, Giờ để làm gì khi mà chính cậu đã hại chết người yêu cậu nhất trên thế giới này.Xán Liệt.... chờ e ngày mai nhé.Nếu được quay trở lại cậu ước mọi chuyên sẽ khác và cậu sẽ trở lên mạnh mễ....…
:))))))))))…
Bước trên con đường cũ, Hoàng Ngọc Liên tự hỏi, liệu ... anh vẫn còn yêu cô? Liệu anh sẽ vẫn chung thủy chứ?…
Một cái bề ngoài lười nhác, kì thực khôn khéo, còn có điểm ti bỉ vô sỉ nữ chủ, xuyên qua đi vào cổ đại.Một cái bề ngoài xán như ánh mặt trời, kì thực phúc hắc vô cùng luân thêm cường thế nam chủ, hai người triển khai cung đình Vô Gian đạo, rốt cuộc ai thắng ai thua, mỏi mắt mong chờ.…
Thu lặng thời gian ["Nếu mùa thu năm ấy thời gian dừng lại một chút thì mọi thứ đã không lặng im..."]…
Đọc rồi biết ha…
Tác giả: Mặc Trần troConvert:hanthientuyetNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106672&page=340…
"Khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn và anh sẽ trồng những bông hoa đẹp giống như em, và câu chuyện của chúng ta sẽ là một trong những câu chuyện tình đẹp nhất trong vũ trụ." -Một lá thư được tìm thấy trong túi của một người lính đã chết. Cơ trưởngJEON JUNGKOOK, 1896…
Tác giả: Trên tà không tốConvert:hanthientuyetNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106672&page=194…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…
Tác giả: Con số binh đoànConvert:hanthientuyetNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106672&page=292…