Hoa.
"Dù mang hình dạng nào, một cuộc chia ly luôn để lại sẹo trong tim ta. Nó dằn vặt và khiến ta đau đớn. Nó khiến ta buồn hoặc cô đơn. Vì thế ta không muốn nói tạm biệt với bất kì ai nữa." - Người thầy Y đức.…
Doris từng nói, kí ức đau buồn cũng giống như một tách cà phê đen. Ban đầu có thể khó uống, nhưng nếu biết chấp nhận và thích nghi với nó,thì dần dà, nó sẽ khiến ta phải thưởng thức, phải coi hương vị đắng chát mà nó đem lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chính mình.…
Chú luôn nhìn bố như vậy, tôi không biết tại sao chú lại bố nhìn bằng ánh mắt ấySau này...chú chẳng nhìn bố thế nữa…
Đoản văn nhỏ để lưu trữ niềm đam mê về bộ Kimetsu no yaiba của tuii.…
Có bao giờ trên đường đời tấp nập, chúng ta vô tình gặp lại nhau? Mình yêu nhau bao lâu rồi em nhỉ? Mình yêu nhau đã đủ lâu để em có thể học được cách mạnh mẽ trong chính cuộc tình của mình...…
Vì bộ U mộng tàn kiếm quá tơi tả nên tui đền bù cho mấy cô 1 bộ mới ngọt vô cùng nè, phụ tử tương nhận, thân tình, dễ thương, hoàn rồi, HE luôn nha.…
Anh thích một cô gái, muốn bảo vệ cô ấy, mang cô ấy giấu đi, để không ai có thể chạm vào cô ấy, không ai có thể làm cô ấy tổn thương dù chỉ một chút. Anh muốn cô ấy khi ở bên anh, nhất định phải nhận được một cái kết có hậu!Chỉ sợ rằng đến một ngày nào đó, cô ấy sẽ không cần anh như bây giờ nữa thôi!…
sao anh không mặc đồ vào (*_*) muốn làm nữa phải không anh luôn nghe ý kiến của em vậy mình làm tiếp em nhé . cô chưa kịp nói gì thì đã bị anh ấy ôm vào phòng rồi . tiếng kêu thê lương của cô tiếp tục truyền ra . á...á.....a...không mu..ốn ..um ư um ( cấm trẻ e xem )…
Tea à... con có nhớ Bố con k? Mẹ thì nhớ, nhớ rất nhiều. Chẳng biết phải quên như thế nào nên cứ cố nhớ, nhớ bằng hết mọi thứ thuộc về Bố. Có lẽ Bố chẳng biết đến sự tồn tại của đứa con vô hình này đâu... nhưng Mẹ yêu con là đủ rồi Tea nhỉ? Rồi sẽ có một ngày Bố rời đi, Mẹ sẽ chẳng còn chờ mong ai đó đáp lại tình cảm của mẹ nữa. Vì Mẹ biết... từ trước đến nay... trong lòng Bố chưa từng CÓ mẹ...…
Thiên tài…
Còn nhớ hôm nào, bản thân từng là người vô cùng cố chấp và ngang bướng. Mình cố chấp giữ lại những thứ đã được định sẵn sẽ đi, mình cũng từng ngu ngốc tin rằng điều đó sẽ là mãi mãi, hiển nhiên không tách rời. Nhưng làm gì có điều gì có thể trở thành mãi mãi được ...…
Tác giả: một viên đồ ăn - 一颗菜 Văn án: tu văn ngọt bản đại ngỗng tử điên cuồng ai cha tấu trưởng thành lịch trình. Xem thử hắn yêu cầu ai nhiều ít tấu, mới có thể trở thành một người đủ tư cách người thừa kế…
Tổng hợp những mẫu truyện ngắn viết lúc rảnh rỗi…