Giang hồ truyền tai nhau đại ma đầu Quan Trung Bằng ( Off Jumpol) bế quan tu luyện hơn 500 năm chuẩn bị xuống núi tham dự đại hội võ lâmThanh danh Thiên Không giáo của hắn không ai không khiếp sợ, có điều 500 trước bên cạnh Ma Tôn không hề có cái đuôi nhỏ Cổn Bảo ( Gun Atthaphan )…
Tác giả: Hoa Đạo ThườngThể loại: Dị giới, cường cường, sảng văn, hệ liệt, tu tiên, cổ đại, vô hạn lưu, có yếu tố ngược namTình trạng: đang tiến hànhVăn án:"Ta đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng đi qua biển người mênh môngTa đã từng có tất cả, vậy mà chớp mắt mọi thứ tan biến tựa khói mâyTa đã từng đánh mất hi vọng, chẳng còn phương hướngCho tới khi thấy được sự giản đơn, đó mới là câu trả lời duy nhấtTa đã từng từ bỏ mọi thứ của mình, chỉ muốn đi thật xa mãi mãiTa đã từng chìm vào màn đêm u ám không lối thoát, cứ muốn tranh giành, chẳng thể giải thoát bản thânTa cũng từng như ngươi, như họ, như những cây hoa cỏ dại kiaCứ tuyệt vọng rồi lại hi vọng, có lúc khóc, khi cười, mọi thứ bình dị như vậy đấyTa đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng đi qua biển người mênh môngTa đã từng hỏi khắp thế gian này nhưng chưa tìm được câu trả lờiTa cũng từng như ngươi, như họ, như những cây hoa cỏ dại kiaĐến một nơi xa xôi nào đó là con đường duy nhất ta muốn điThời gian cứ lặng lẽ trôi qua, ngày mai đang ở trước mắt của taCơn gió thổi trên đường xa, câu chuyện của ngươi kể đến đâu rồi?"- Trích Con đường bình phàm.…
Nhìn tiêu đề là biết rồi, thật ra là do tui không biết giải bày cùng ai nên tạm viết vậy. Câu chuyện chỉ là những dòng suy nghĩ "quá lố" của tui mà thôi -,- Nên có lẽ sẽ không theo cốt truyện nào hết, kiểu giống như là nghĩ gì viết đó -,- "mông lung như một trò đùa.. " -_- Chỉ vậy thôi -,-…
Lòng người có thể lạnh lẽo đến mức nào ? Họ nhìn tôi ngã từ trên tầng cao nhất xuống mà mặt không đổi sắc, kể cả người bạn trai mà tôi luôn trân trọng cũng bàng quang không thèm đếm xỉa. Ấy vậy mà trong lễ tang, hắn lại là người khóc nhiều nhất ... Tại sao ư ? Hắn buồn ? Không đúng ! Hắn xót thương cho tôi ? Cũng không phải .. Hắn là đang tức giận với tôi, tức đến phát khóc . Trước khi buông tay để mặc bản thân rơi tự do, tôi đã quyên góp hết tài sản của mình cho viện dưỡng lão, những tài sản đứng tên hắn tôi cũng đổi toàn bộ. Hắn không yêu tôi, tại sao tôi phải để hắn có được đồ của tôi ? Hắn không xứng ! Trời nổi mây vần, ánh lên tia hoàng hôn màu máu, cuộc trả thù của tôi chính thức bắt đầu, ai cũng đừng hòng thoát !…