Thời điểm đầy năm ngày kỷ niệm nếu tặng cho đối phương một bó hoa hồng vàng sẽ phát sinh chuyện gì?Một bó hoa hồng vàng mang đến tai họa ngầm đại bạo phát.Thân ái, cậu phải biết rằng không phải tất cả mọi loại hoa hồng đều mang ý nghĩa "Em yêu anh" đâuHoa hồng vàng có nghĩa là "Chia tay" đó!…
Tác giả: Tử LâmThể loại: Bách Hợp, 1x1, drabbleCouple: Yến Hậu Quang Minh (Hậu Hoàng x Dương Hoàng Yến)P/s: Ấp ủ đã lâu cái cốt truyện từ ngày biết đến chị bé Hậu Hoàng và cô giáo Én, giờ mới quyết định viết nò. Đây là một chiếc fic để tác giả tự chữa lành chính mình, mọi người xem có gì thì nhẹ nhàng dới tui nha. Tui chỉ là 1 đứa quá mê chemistry healing của 2 chị bé hui…
"Tôi...Đang đơn phương cậu đấy!Jeon Jungkook!Nhưng tiếc rằng...Tôi đã bày tỏ tình cảm quá trễ...Tôi yêu cậu!""Park Jimin...Xin lỗi vì đã làm cậu đau.Tôi cũng không muốn...Cậu...Ở lại mạnh giỏi.Tạm biệt!"_.KwonDaHye (Bông).__.Tác phẩm đầu tay._…
Mẹ ruột : Neko Rose ( Rose )Mẹ nuôi : Dạ Quỳnh ( Me )Mẹ ghẻ :Ziyen ( Đen )Tình trạng : bò la nằm lết, khi nào vui vui sẽ đăng, buồn buồn thì ngày mai gặp lại :))Tuyết Hoa Băng - một biến thái cấp thế̀ giới, với cái tên Neko Rose được đặt vào sổ đen của các tổ chức lớn và cảnh sát quốc tế.Vì sự biến thái của mình, cô đã phải bỏ mạng với lý do củ chuối nhất. Trọng sinh đến thế̀ giới mới. Biến thái Tuyết Hoa Băng làm đảo lộn trật tự của thế giới, ngắm đam mỹ, lập giàn hậu cung, ....Cơ mà...đam mỹ của cô đâu, bách hợp của cô đâu... Không có thì thôi đi, nhưng tại sao...mấy người lại bám theo tui /Dàn harem hùng cmn hậu/ Vì anh/chị/em yêu em/chịTruyện đầu tay, không nhận chửi cũng không cần gạch xây nhà- Truyện hoàn toàn sạch, đảm bảo không thêm mắm muối ngọt đường cay mặn về h '-' )- Truyện của ta khá rối, những tình tiết như mạt thế, tu tiên, xuyên nhanh,... Mấy cái đó khi nào ta nổi hứng thì sẽ thêm vô nên mấy đọc giả cố lên nha…
Dương Hoàng Yến cũng chỉ là một người con gái cần tình yêu và sự bao bọc phía sau vẻ ngoài bản lĩnh.Thiều Bảo Trâm cũng chỉ là một người con gái cần một người khiến em cảm thấy mình không phải là điều phiền phức.…
Thiều Bảo Trâm nhận ra, mình đang phải đối mặt với nỗi thất vọng và nuối tiếc nhất cuộc đời này,như thể mặt trời nồng nực của năm tháng ấy chưa từng vụt tắt.…