Quotes Nhím Xù...
Lụm lặt đó đây...…
Lụm lặt đó đây...…
Đồng nhân novel 망나니 PD 아이돌로 살아남기 / The Trashy PD Has To Survive As An Idol.•Title: Nghiệp báo của PD rác rưởi.‼️Allchar x Seo Hoyoon.***Quá khứ đen của Seo Hoyoon: Bị người yêu cũ tát sưng má.Tương lai mịt mù của Seo Hoyoon: Bị đám mập mờ tét nát mông.Đây quả là nghiệp báo của thỏ con (gian manh xảo quyệt) đáng thương mà.…
Sau khi chết cùng lúc với chúa tể Voldemort dưới lời nguyền avada kedavra của hắn, Harry mở mắt ra thì đã gặp gỡ Merlin. Ông nói rằng sẽ cho cậu một cơ hội trở về quá khứ để có thể giết Voldemort mà không mất đi ai mà cậu yêu thương nhất. Harry vui mừng biết bao vì cậu đã có thể ở bên Cedric, chú Sirius, thầy Lupin,...và rất nhiều người đã hi sinh khác. Liệu cậu có thể một mình thực hiện được điều cậu mong ước như lúc cậu nói rằng muốn viên đá phục sinh để nói chuyện với họ lần nữa được không…
Tác giả: 鹄木成潐 (thấy bạn này có nhiều fic hay lắm, được thì dịch từ từ)Source: https://weibo.com/3922640723/JdaDHABx1Đây là hàng dịch chui, vui lòng không mang ra ngoài…
Nói về cuộc gặp gỡ dưới ánh chiều tàn.Lần đầu tớ viết lách thế này, nếu đọc cảm thấy khó chịu cậu có thể bỏ qua nhé^^…
Đọc rồi biết…
Một dạng profile trá hình phỏng vấn = )…
Quay quanh chuyện tình của Yeonjun và Soobin…
Cung cấp thông tin cho fandom…
cảm ơn cậucảm ơn cậu rất nhiềuxin lỗi cậuxin lỗi cậu rất nhiều.…
hai thằng chồng, nhà lục đục.…
Nộp test :)))…
ngọt đó, zui zẻ đi #octp# bl…
Những câu chuyện do tôi tự tưởng tượng…
Tác giả: FlucatisLink gốc: https://archiveofourown༚org/works/52522987/chapters/132863788Warning: 🔞 Thuật ngữ: passive concealment (che giấu thụ động)Giải thích: Giữ im lặng khi có nghĩa vụ phải giải thích tình huống.● Hiện tại, tiến triển của Guke là đang giấu mọi người, mới bắt đầu hẹn hò.● Oneshot, chỉ viết khi có ý tưởng, không đăng cố định.● Có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào, đặc biệt là mấy ngày đầu sau khi đăng, nên ai để ý vấn đề này từ từ hẵng đọc.● Xin đừng đăng link fic này trên các nền tảng cộng đồng công khai có thuật toán đề xuất, ví dụ như Threads, tài khoản Twitter công khai, hoặc nhóm LINE lớn không chuyên về CP. Ủng hộ tác giả bằng cách vào AO3 thả kudos nhe mọi người.…
Năm mười bảy tuổi, tôi lần đầu viết một lá thư cho cậu - bằng mực tím, trên giấy kẻ ngang, giấu trong quyển sách cậu hay mượn đặt trên kệ thứ ba của thư viện trường.Cậu có đọc được hay không.Tôi không biết.Cậu chỉ vô tình mượn quyển sách đó vào một buổi chiều mưa, và tôi thì chỉ dám nhìn theo từ bàn đọc gần cửa sổ.Sau đó, cậu chẳng nói gì. Tôi cũng chẳng hỏi.Chúng tôi vẫn là bạn cùng bàn , vẫn thi thoảng có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi , những câu nói đùa giữa bạn bè với nhau . Chỉ là rất ít .Và tôi... tiếp tục viết những lá thư không tên người gửi , cũng chẳng có tên người nhận .Có người từng hỏi tôi: "Nếu cậu ấy không bao giờ đọc được, cậu viết để làm gì?"Tôi cười, không trả lời.Có lẽ... tôi chỉ muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình - thứ tình cảm mong manh, mà nếu nói ra, tôi sợ nó sẽ vỡ mất.…
Peter Karter cùng một nhóm học sinh ở trường Trung học cố gắng làm thay đổi cái bầu không khí khó hòa nhập với những nội quy khắt khe mà thầy hiệu trưởng đề ra.Trong suốt 3 tháng hè, họ cố gắng tạo nên một kế hoạch để giúp cho ngôi trường được trở nên vui vẻ giống như những ngôi trường trung học khác. Trong suốt chuyến đi, họ đã tạo nên một tình bạn đáng quý, những tình yêu đẹp, những tình huống dở khóc dở cười.Hãy thưởng thức câu chuyện để xem họ có thành công không nhé!!!…