"Dư quang" là bóng sáng thừa, ví người trên như ngọn đèn có bóng sáng, nay nhờ bóng sáng thừa ấy, tức nhờ ân huệ chiếu cố đến người dưới."Kể cả khi cả thế giới ruồng bỏ cậuTôi vẫn nguyện làm người cuối cùng không rời điSao có thể đành lòng nhìn cậu, hứng chịu bao phong sương gió lạnh."…
Năm ấy, thu ở Đà Thành chấp bút, điểm nhẹ những nét, thay họ viết lên đôi câu tâm tình - một đời khó quên._Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngước nhìn, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là giáo viên mẫu mực, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc - ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.Đứng trước kỳ tuyển sinh, ba cô kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường top đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử môn toán gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Để cứu vãn tình hình, ông gấp rút tìm kiếm một gia sư giúp cô cải thiện điểm số.Nhờ sự giúp đỡ của người gia sư ấy, Yến An không chỉ vượt qua kỳ thi một cách ngoạn mục mà còn xuất sắc đỗ vào ngôi trường mà ba cô hằng mong đợi.Thế nhưng, ngày đầu tiên bước vào lớp học, cô không khỏi bất ngờ khi anh gia sư từng cùng cô thức trắng đêm với những bài toán khó giờ đây lại là bạn cùng lớp, ngồi ngay phía sau lưng cô._"Tao nhớ bốn tháng trước Mai An ngoan ngoãn, nghe lời lắm mà nhỉ?"Đôi tay đang cắt trái cây của An khựng lại trong thoáng chốc khi nghe đến cái tên "Mai An". Cô im lặng, tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt có chút dao động.Duy Khang vờ như không thấy thái độ đó, giọng điệu trêu chọc pha chút trách móc."Kèm cho Mai An vào trường Thanh Hạ mà bây giờ lại lạnh lùng với tao."Cô dừng tay, đặt dao xuống, hít thở một hơi dài, quay lại nhìn Khang, giọng bực bội."Mày... do mày lừa tao!""Tao lừa mày cái gì nhỉ?" Cậu bước tới gần, cúi đầu xuống thấp, ánh mắt hai người giao nhau. _Edit bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước…
Một đứa con gái phải gọi là mọt sách, chuyên tâm nghiên cứu về những thứ phức tạp trên đời, Vũ Diệp Anh, chắc chắn là đứa con gái duy nhất dám ngạo nghễ tuyên bố mình có thể nhìn thấu ý đồ, tâm can của một người.Thực tế đã chứng minh là nó làm được.Vậy mà suốt 2 năm trời học chung trường chung lớp, Diệp Anh vẫn không thể hiểu nổi bạn học Nguyễn Thanh Khoa, nổi rần rần trên confession từ lúc mới nhập học. Hợp lý, chẳng đứa con gái nào lại bỏ qua một cậu bạn đẹp trai, cao 1m72 từ lớp 6, học bạ không một vết mực đen, biết chơi bóng rổ và đánh đàn Ghitar cả. À thì.. đương nhiên, nó cũng vậy.Bằng một biện pháp thần kì vi diệu nào đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, còn nó thì nhận ra tình cảm của mình dành cho Thanh Khoa, căn bản không dựa trên cơ sở bạn bè. ×TRÍCH ĐOẠN×- "Ê Khoa, mày được theo đuổi nhiều như vậy í, có thấy mệt không ạ?"- "Chả biết nữa, Diệp Anh thấy sao?"- "Tao á? Sướng thế còn gì! Các chị khóa trên thì quàng vai bá cổ, mấy bé khóa dưới thì bẽn lẽn chạy ra xin In4, lũ con gái cùng khối mà còn bày đặt viết thư tình."Vừa nói, nó vừa giơ ngón tay ra như đang tính toán. Sau vài phút trầm tư không nói, nó rút ra kết luận: "Cả cái trường cấp II Đống Đa này, mấy ai được như chú!"- "Sao mày hay để ý tao thế?"- "Bởi vì 'phù sa không chảy ruộng ngoài' nha nhóc!"Mi tâm cậu khẽ nhíu lại, nụ cười tốn gái cùng đôi mắt hoa đào lại bất chợt lộ ra trước mắt nó.- "Không chảy ruộng ngoài, có được chảy vào ruộng ta không?"______________Ngày đăng tải: 2/12/2024Một số đị…
Bông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi...Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút."Kim Taehyung: "...⊙︿⊙ ⊙﹏⊙ ಸ_ಸ ಥ ̯ ಥ"…
Trọng sinh ma pháp thêTác giả: Mặc Mặc Tức Tức Đích MiêuConverter: AbeLink: http://wikidich.com/truyen/trong-sinh-ma-phap-the-WKFttnCVfDGiIyW_Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Tùy thân không gian , Xây dựng sự nghiệpVăn án:Hậm hực thất bại thành thị bạch lĩnh, trọng sinh trở lại 78 năm nông thôn, mở to mắt liền thấy được một cái bị trượng phu vứt bỏ thanh niên trí thức mẫu thân, cùng chung quanh nhà chỉ có bốn bức tường hoàn cảnh.Nhìn chính mình năm đoản tiểu dáng người, đốn đốn gặm đến oa bánh ngô, Tống khiết khóc không ra nước mắt, gì khi mới có thể lớn lên a?Cái gì? Tổ truyền ngọc bội thế nhưng là không gian? Các loại công pháp tùy tiện tuyển?Bầu trời thật sự có thể rớt bánh có nhân sao......A? Đại giới lại là muốn chính mình gả cho một cái không quen biết người, cho hắn làm thê tử?Tiếp thu vẫn là không tiếp thu?…
DORIS BANNER: 19 tuổi, sở hữu làn da ngăm đặc trưng của người Bắc Lenvimous, tóc dài đến mức có thể quấn chục vòng quanh cổ, vòng ba căng tròn hoàn hảo nhưng chủ nhân lại chẳng biết ăn vận đồ để tôn lên vẻ đẹp chết người đó. Nếu không nhờ chất giọng thanh thoát tựa ly mật ong chanh thì có lẽ mọi người sẽ chằng có lí do gì để nhớ nổi Doris sau lần gặp gỡ đầu tiên cả. Và cô cũng chẳng phải người khao khát được chú ý. KAI HOLLAN: 20 tuổi, chàng trai luôn biết cách khiến phái đẹp phát điên bởi chiếc lưỡi hư hỏng và chiếc ví đầy ắp thẻ. Anh nổi tiếng, cuốn hút, quyến rũ và đương nhiên không thể thiếu sự khốn nạn. Giống Martin Hanley - cậu bạn thân nối khố của mình, Kai đã, đang và sẽ không có ý định chôn vùi tuổi trẻ vào một mối quan hệ nghiêm túc. Với Doris lại càng không!Nhưng tác giả lại nói có ~Vy's Story…
Tên: Dưới ánh đèn không hắt bóng Author: HedgingCommission by: Minh MinhTranslator: Arrebol; & Editor: LinieCP: ShinShi [Kudo Shinichi x Miyano Shiho (Haibara Ai)]AU: Bác sĩ khoa ngoại tim mạch x Bác sĩ khoa ngoại thần kinhSố chương: 17Tình trạng: Hoàn thànhBản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!…
Motif: Tiểu thư sa cơ x Nhà giàu mới nổi, Nam thích trước, Nam nhẹ nhàng x Nữ mỏ hỗn. Nam truy trước, nữ truy sau.Châu Ngọc lấp lánh, Nguyệt Quang chiếu rọi. Tống Hy Thất từ tiểu thư thân phận cao quý sau một đêm rơi xuống đáy vực sâu và phải nhờ giúp mới có thể học ở môi trường tốt hơn. Ở đây cô gặp lại Lê Thời Nghiên, con trai của một người giúp việc cũ nhà cô.Vì hoàn cảnh đặc biệt của cô nên dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của cả trường. Mỗi lần cô gây chuyện, Lê Thời Nghiên lại đứng ra giải quyết mọi thứ êm đẹp. Cậu nói là để trả ơn ngày trước nhưng cô nói không cần. Sự bám đuôi của cậu ta khiến cô thấy phiền phức nhưng không thấy cậu lòng cô lại không yên.Lê Thời Nghiên: Con mẹ nó, ông đây tốt với cậu quá cậu lại được nước lấn tới à?Tống Hy Thất: Cậu nói tôi làm gì cũng được mà. Lần trước tôi bảo vệ cậu rồi giờ cậu phải bảo vệ tôi. Nghe chưa hả?Năm năm sau.Lê Thời Nghiên: Không thích tôi tại sao năm đó lại ngủ với tôi?Tống Hy Thất: Anh bị ảo tưởng à? Chủ yếu là do mặt anh dễ nhìn nên lên giường mới có chút cảm giác. Anh lại tưởng tôi thích anh à?…
"Em thích không?" Anh khom người trao bé mèo trắng muốt cho tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều, cánh tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng như xoa dịu đi cơn đau dạ dày lúc nãy."Em có, anh cho em nuôi chung với nhé?""Ừ, của em. Cái gì của anh cũng cho em."Có lẽ vào mùa hạ năm ấy, thứ rực rỡ nhất không phải là nắng hạ, mà là thanh xuân tươi đẹp của chúng ta._______________________________Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa và nằm trong chuỗi: "Gom Nhặt Những Mảnh Thanh Xuân Còn Sót Lại"…
khi badgirl và fuckboy yêu nhau?!!!!Vì đây là bộ truyện đầu tay mong mọi người góp ý cho tuii để tuii ngày càng hoàn thiện!!mng đọc rồi bình chọn để tui có động lực viết ạ!!…
"Well, I found a woman, stronger than anyone I know..She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home.." - Perfect, Ed Sheeran____________________"Trúc này, em có thấy cuộc đời này đã quá bất công với tất cả chúng ta hay không?""Có, tất nhiên rồi. Vì nếu như cuộc sống này vốn dễ dàng như trong truyện cổ tích, thì con người ta đã chẳng hề chào đời bằng tiếng khóc."…
Gọi em là ghệ yêu giấu,vì em không phải ghệ yêu dấu.Gọi anh là ghệ yêu giấu,vì yêu đến mức phải giấu đi.*Nữ chính rất tự ti, cô ấy có khuynh hướng tự phủ định bản thân và có cảm giác buồn nôn bản thân, luôn cảm thấy mình không sạch sẽ. Quá khứ của ẻm cũng không trọn vẹn, nói thẳng ra là những điều bất hạnh nhất có thể sảy ra trong quá trình trưởng thành của những bé gái đều đã gặp phải.Nam chính rất đào hoa, cậu ấy tỏa sáng và nhiệt huyết, xung quanh có rất nhiều vệ tinh cậu ấy đối xử với mọi người là như nhau nên có thể nói là chẳng có là không có định nghĩa ngoại lệ hay ngoài lề đâu. Có thể nói là không đủ bốn tế - thước đo nam chính ngôn tình.---lúc trước có đọc được một câu như này chỉ tiếc không nhớ đã từng thấy ở đâu nhưng mạng phép được viết tại đây. "bạn không thể quay đầu vì bạn đã decise "có thể hiểu như sau: "decise" phát âm là "đì sai" hay có thể hiểu "đi sai""Bạn không thể quay đầu vì bạn đã quyết định" hay "Bạn không thể quay đầu vì bạn đã đi sai."-|-Tên chính thức : «Đường một chiều»Tên khác : ◍◌Ký gửi ở nơi giấc mơ chưa kịp viết◌◍Cùng một vũ trụ với "Nắm tay nhau bước qua mùa hạ" và "Mong cho ta ở thế giới khác"Tác giả : Ayanami AsukaNgày bắt đầu : 05/15/25.Thể loại: Học đường, drama, hài hước, hiện đại, teenfic, lãng mạn, tâm lí, chữa lành(nói thật;w;),...Ý tưởng nhân vật thuộc về mình, các mô tả điều là những tưởng tượng mà thành, không có ý xúc phạm hay nói xấu, gieo rắc tư tưởng lệch lạc cho bất cứ ai.…
""" Đầu tôi tựa vào vai chàng trai ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói:" Đặng Nhật Phong à! Mày mãi là chiếc ô của tao nhé!""Ừ! Chiếc ô của riêng mày thôi Thái Anh" Giọng nói ấm áp nó làm tôi cảm thấy yên lòng. Chỉ mong rằng khoảnh khắc bình yên này không bao giờ chấm dứt. ""Đây là chuyện Teenfic đầu tay của tớ. Mọi nhân vật, địa điểm trong truyện chỉ là tớ tạo nên. Mong mọi người ủng hộ.Couple chính: Thái Anh x Nhật PhongTruyện lấy bối cảnh học đường Việt Nam. Khi đôi gà bông tình cờ gặp nhau ở buổi đăng kí nhập học cấp ba và kéo theo tỉ tỉ vấn đề phát sinh sau đó. Bản thân author mong có thể đem đứa con đầu lòng này gửi đến cho các độc giả thưởng thức với yếu tố giải trí. Đây là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, phát triển từ những ngày đầu vào cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Xin cảm ơn ạHoa Tuyết Trắng…
Nếu ngay từ ban đầu, anh không gặp hắn, anh không kết thân với hắn, anh không yêu hắn. Mọi thứ có phải tốt hơn rồi không?Couple: đê tiện công x cường thụ.…
Tên truyện: Cầu cho mặt trời nhỏ của tớ một đời an nhiênTác giả: Lý Minh Minh* Giới thiệu:Mùng một Tết, An Nhiên cùng Minh Nhật đi chùa cầu cho thuận buồm xuôi gió trong kì thi đại học."Nhiên! Ngoài mong thi tốt, cậu còn cầu điều gì nữa không?""Tớ cầu cho mặt trời nhỏ của tớ một đời an nhiên."Minh Nhật thiếu điều muốn nở hoa trên mặt, dù sao người ta cũng chỉ ước bình an, khoẻ mạnh, giỏi giang, chứ chẳng mấy ai ước mong được an nhiên.An Nhiên của cậu là có lòng riêng.- Truyện học đường, ngọt ngào, nhẹ nhàng.- Nữ chính hướng nội, nam chính hướng ngoại.- Tác giả viết vì sở thích, đây là bộ đầu tay, mong đừng toxic.…