mùa thu | yoongi
"ôi mùa thu...mùa ảm đạm"…
"ôi mùa thu...mùa ảm đạm"…
làm ơn, tránh xa một chút…
Tôi chả biết…
chỉ là những mẫu truyện ngắn và hài thôi :]…
bố m viết theo hứng nên ko có lịch cụ thể đâu mấy chú bé đần ạ…
Chương 1: Công việc hầu gái rắc rối…
Đây là bản dịch từ Eng => Viet…
một bad boy và một good girl?text fic…
tg SuaChui…
Truyện kể về Khiêm…
đam Mỹcó vui, có buồn, có bi thương, có hạnh phúc ❤️…
Ngẩu hứng ! Greeb chỉ luyện viết khônh hay đừng ném đá nha!😁…
Tình Chị-Em TXVT×Hiện Đại…
just my feelings.…
My heart belongs to you…
Có H nha mn ko đọc xin đừng báo cáo nha mn đọc truyện vv…
họ yêu nhau, họ là cờ đỏ, họ khác người. Nếu họ yêu thì tình yêu của họ là nồng cháy, mãnh liệt. Còn nếu họ không yêu nhau, họ vẫn cứ tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, ngày ngày buông ra vài ba câu nói tỏ ý câu dẫn đối phương. Nếu vô tình mắc vào họ chắc chắn sẽ là thảm họa.Còn chưa kể...để chọc tức nhau, họ làm đủ điều, mấy trò biến thái còn làm ra được.…
Gia đình hai người vốn đã quen biết nhau từ rất lâu, vì thế cô và anh gần như lớn lên bên cạnh nhau từ thuở còn bé xíu, khi mọi thứ còn trong veo và vô tư. Từ những ngày chưa kịp hiểu chuyện, anh đã quen với việc ghé qua nhà cô mỗi sáng, đứng chờ trước cổng rồi chở cô đến trường. Những năm cấp 1, đó là chiếc xe đạp cũ kẽo kẹt, anh đạp chậm rãi, còn cô ngồi phía sau, chân lơ lửng, tay bám chặt lưng anh, tiếng cười vang lên trên con đường làng quen thuộc.Lớn hơn một chút, lên cấp 2, chiếc xe đạp điện thay thế cho chiếc xe đạp ngày xưa. có hai đứa trẻ dần trưởng thành hơn. Gió lùa qua mái tóc, qua vai áo, cô ngồi sau lưng anh, lặng lẽ nhìn bóng dáng quen thuộc phía trước mà không hiểu vì sao lại thấy an tâm đến thế. Họ không học chung lớp, nhưng dường như điều đó chẳng hề tạo ra khoảng cách. Mỗi giờ ra chơi, mỗi lần xuống sân trường, người ta vẫn thường thấy cô và anh sánh bước cùng nhau, hoặc đi chung trong một nhóm bạn thân, nhưng lúc nào cũng ở gần nhau. Rồi những lời xì xào về cô và anh bắt đầu xuất hiện, nhẹ nhàng mà dai dẳng Cô nghe, chỉ cười cho qua, xem đó như một điều hiển nhiên, như thể sự hiện diện của anh bên cạnh mình vốn dĩ là điều tự nhiên nhất trên đời.Đến khi bước vào cấp 3, anh đã có xe máy. Mỗi buổi sáng, anh đứng trước cổng nhà, đội mũ bảo hiểm cho cô trước rồi mới nổ máy. Tiếng xe vang lên, con đường quen thuộc lại mở ra, chỉ khác là tim cô thỉnh thoảng khẽ rung lên những nhịp rất lạ. Từ khi lên lớp 8, giữa những ngày tháng đầy gió và nắng, cô mới chợt nhận ra tình cảm mình dàn…