[Transfic] (Eduardo/Mark) The Chicken Whisperer
Author: Pasdexcuses (Ao3) Thể loại: Hài và hường <(") Summary: Mark bắt gặp Eduardo nói chuyện với con gà của mình :)…
Author: Pasdexcuses (Ao3) Thể loại: Hài và hường <(") Summary: Mark bắt gặp Eduardo nói chuyện với con gà của mình :)…
Jude và Gavi thực sự ghét nhau.Nhưng điều đó không ngăn cản họ luôn quay trở lại nơi mà họ đã thề sẽ không quay lại.(trong đó jude và gavi không thể rời tay nhau)…
"Em chán quá," cậu bĩu môi. Những ai biết cậu lâu hơn Jude một chút sẽ hiểu đó là một lời cảnh báo hơn là một câu nói than vãn. Không sao cả, kiến thức đến cùng thời gian. Jude sẽ học hỏi.Nhưng hiện tại, anh chỉ đảo mắt. "Ừ, ừ, chán lắm. Bọn anh đá dở tệ. Em không xem thì làm việc khác đi. Giờ thì im lặng đi."…
Urgh mình không biết đặt tiêu đề sao.Đây là AU của bạn mình, mình không chắc chắn 100% về những gì mình viết, dù mình được phép sáng tạo nên mong rằng nó sẽ thành công và không có gì sai sót, đặc biệt trong việc miêu tả tâm lí nhân vật :3.Nhân tiện thì mình cũng đổi style viết, không phải là đổi hẳn, mình cho rằng mình có 2 style thì đúng hơn, để dễ hơn trong việc đi vào cốt truyện và miêu tả tâm lý...AU dựa trên lore của Medkit và Subspace chính trong game.Sau khi vụ việc ấy xảy ra, Medkit và Subspace đều bị dính một lời nguyền trên khuôn mặt của họ. Điều đó phần nào dẫn đến thay đổi cách suy nghĩ, hay mối quan hệ của cả hai người. Medkit luôn muốn, và chỉ cần một người duy nhất đến tiệc trà nhỏ của anh: Subspace. Sau nhiều buổi tiệc trà và nói chuyện, Medkit cảm thấy có cảm xúc ẩn sâu trong lòng mình, giọng của Subspace cứ vang vảng trong đầu anh, hình bóng của Subspace luôn luôn hiện ra trước mắt anh... Nụ cười ấy, giọng nói ấy,... khiến Medkit mê mẩn. Anh luôn tìm cách giữ Subspace ở lại tiệc trà dù có như thế nào, và cũng không chắc chắn lắm về cảm xúc của mình. Thông qua các buổi tiệc trà, Medkit nhận ra mình không thể giấu những cảm xúc này quá lâu...…
Title: Crimson MoonCircle: KUSAKARI ShinoguFandom: Code GeassPairing: Rolo x LelouchTrans + Edit: LuluStatus: Finished…
Gavi thích ở trên đỉnh cao cho đến khi cậu gặp Jude.(trong đó Gavi phát hiện ra rằng cậu sẽ nằm dưới nếu Jude muốn. Jude, trong số tất cả mọi người)…
Jude không quen với chuyện này. Thực sự là không quen với bất cứ chuyện gì cả.…
Một ngày bị xuyên về quá khứ và phải thu thập 7 cây kiếm để ngăn dòng thời gian bị phá hủy…
mời bạn ghé thăm gian phòng thứ bảy của 𝑯𝒐𝒕𝒆𝒍 𝑫𝒆𝒍 𝑳𝒖𝒏𝒂 • Khách sạn Ánh Trăng - với vô vàn điều diệu kì được trang hoàng bởi @bilox92.…
Jude nhận ra rằng sự nổi loạn trẻ con của Pablo chẳng qua chỉ là một cơ chế phòng thủ. Tất cả những gì anh cần là một quả cầu phá dỡ khổng lồ để phá đổ bức tường của cậu. Anh quan sát cách cậu bé nhỏ tuổi hơn mím môi trong sự thách thức tự cho mình là đúng, nhưng rồi cậu vẫn vùi mặt vào hõm cổ Jude, liếm yết hầu của anh. Jude phải nhắm mắt lại một lúc và dập tắt ít nhất một tá cám dỗ đòi được trở thành trung tâm của sự chú ý dành cho cậu bé đang tức giận trong vòng tay anh.Nhưng anh không thể cưỡng lại việc đẩy gấu áo phông của Pablo theo đúng cách, và để đầu ngón tay vuốt ve làn da trần mềm mại của cậu. Cái chạm của anh nhẹ, hầu như không có nhưng Pablo cuộn mình vào cơ thể anh nhiều hơn, thở ra một hơi run rẩy."Bellingham," Pablo khẽ rên rỉ khi Jude ấn ngón tay cái vào lúm đồng tiền trên lưng cậu."Cần gì đó Gavira?" Giọng điệu của Jude trêu chọc, nhưng cũng đầy tình cảm. Anh không thể kiềm chế được."Em... em muốn... cần anh...," Pablo cuối cùng không nói gì cả, thay vào đó cậu nhìn Jude bằng đôi mắt cún con, liếm đôi môi đầy gợi cảm của mình.Đúng vậy, đó hẳn phải là một ngày lạnh lẽo dưới địa ngục trước khi Jude mắc bẫy.…
Theo ý kiến khiêm tốn của Jude, thế giới được cho là đứng trên ba con voi hoặc ba con cá voi.Chắc chắn, thế giới khốn kiếp này không được cho là đang thư giãn trên cơ thể cao 186 cm của một chàng trai 21 tuổi đến từ Stourbridge.…
chỉ là đói hàng quá thôi. viết không được tốt lắm nên truyện sẽ hơi nhiều lỗi và văn phong tệ.…
Gavi không phải là thủ môn của Barça. Cậu không cần dùng tay để lao vào bắt bóng hay cản phá cú sút, nhưng giờ cậu lại ở đây, các đốt ngón tay bị quấn chặt như thể cậu vừa mới vào võ đài quyền anh. "Tai nạn kiểu gì thế?""Em... em đấm vào tường."Jude chớp mắt, chắc chắn là anh đã nghe nhầm. "Em sao cơ?"…
Summary: Máu là thứ trói buộc họ, đó là điều quan trọng nhất .Author: prozacpark Translator: hannah Cover: Zeldaw…
Mọi thứ trong cuộc sống của Gavi đều theo một thói quen: công việc, tập thể dục, những người xung quanh cậu và những việc cậu làm. Cậu nghĩ rằng cậu đã hiểu rõ cuộc sống của mình.Điều mà cậu không bao giờ nghĩ đến là việc bổ sung thêm một biến số khác: Jude Bellingham.…
Fic được dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất cứ đâu!!!…
*Thì là vậy đó, t dạo này cũng hay vô Roblox chơi lắm. Dùng acc chính thôi vì t đã xác định độ tuổi để sử dụng mic. Nhưng dell hiểu sao t không chơi được mấy coan game có độ tuổi khác. Tiếc acc cũ vl:(+ Update muộn; T ĐÃ CÓ THỂ CHƠI 2 ACC ĐƯỢC RỒI!!! 🧑🩰🧑🩰🧑🩰…
Phần 2 của truyện kia nhoé>3- truyện này sẽ viết về OTP còn lại - có H nên ai tâm hồn trong sáng cẩn thận khi đọc . Mù mắt đừng nói tại tôi ( cảnh báo trước )- không ăn cắp ý tưởng hay mang truyện của tôi đi bất kì đâu , không ăn cắp hay lấy truyện dưới mọi hinh thức ( ăn cắp = phốt )- một số chap sẽ bị nhạt do AU bị ngu chữ :))--Tạm drop--Nguồn ảnh bìa : lat_te112 ( tôi không biết ở trang mạng nào nữa , trong ảnh chỉ ghi @___ . Tôi nghĩ là twitter)…
Tổng hợp truyện của CP JaydickThể loại: nhiều, rất nhiều…
"Tôi không biết anh đang nói về cái gì," cậu lẩm bẩm, giọng không thuyết phục, gần như không nói nên lời.Cậu cố gắng hít thở thật bình tĩnh, nhưng Jude ở quá gần. Gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh-ấm áp, nam tính, quen thuộc. Thật khó chịu. Nhưng cũng thật quyến rũ.Chàng trai người Anh liếc nhìn tờ giấy nào đó trên bàn, giả vờ quan tâm, nhưng sự hiện diện của anh quá cố ý. Quá ý thức. Quá khiêu khích."Ừ, chắc rồi. Nhân tiện," Jude tiếp tục với giọng điệu không để lại chút nghi ngờ nào. Rồi anh nói thêm, với vẻ bình tĩnh sắc bén khiến Pablo rợn gai ốc, "Tôi thích hơn khi em không cố giữ im lặng."…