Anh sẽ lo cho em!
Vân Phụng FANFIC…
Vân Phụng FANFIC…
Chối bỏGiận dữMặc cảSuy sụpChấp nhận…
Cái tên thể hiện lên tất cả=)))#My…
Chuyện tình giữa linh hồn với người…
- Một cuốn tự truyện chăng ? Hoặc đơn giản chỉ là lời tâm sự của một con bé vẫn đang "đỏ mặt chìm đắm trong sự ngọt ngào"…
Một cô gái tên hyuga hinata đã kết hôn và cuộc sống sau hôn nhân…
-T thik m -nhưng t thì kh đây là chuyện thật của mình đừng mang đứa con của mình đi đâu vì đây là sự thật đơn phương của mình cảm ơn các cậu đã ghé thăm câu chuyện của tớ ^^…
GoGe không 🔁, không chuyển ver, không reup.…
Đủ thể loại:)) HE,SE có hết…
Cậu không có bạn à, vậy thì làm bạn với Chaeyoung nhé !…
tâm sự của mình về cậu…
Không hẳn là truyện, như là một lời tâm sựMột lời tâm sự, như một câu chuyệnCủa một đứa con gái đang trong cái tuổi bốc đồng ?…
Tác giả: Mạch YênThể loại: Ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, huyền huyễn, tu chân...Edit: cuulinhNàng là Chí tôn đồng thuật sư của thế kỉ 24, xuyên qua thành một vị thiên tài đại tiểu thư tu vi bị phế của phủ Trấn quốc hầu ở một tiểu quốc hạ đẳng, hai mắt bị độc mù, vị trí ở gia tộc bị người khác cướp đoạt. Lạc Thanh Đồng híp một đôi huyết đồng cười lạnh: "Lại đây! Tỷ dạy các ngươi làm sao làm người" Một đôi huyết đồng, ngạo thế vô song! Nhìn rõ thế sự, phá vỡ y độc, không gì làm không được! Hồn võ, khí dược song tuyệt, ngự thú bày trận.... Nàng dùng cả đời nàng chứng minh cái gì gọi là chí tôn vô song, tuyệt thế kiêu ngạo! Chỉ là vạn lần không nghĩ tới nàng lại trêu chọc phải một người so với nàng còn tuyệt thế yêu nghiệt hơn!…
Tên truyện: Trường mộng Thể loại: Đam mỹ, ngược, thâm cung, xuyên không, cường công, cường thụ, có thể có H (Cân nhắc trước khi đọc).Hiên Viên (đế công) X Tử Anh (trạng nguyên thụ)Lời mở:"Hoàng thượng, nếu người phản bội ta, cơ hội sẽ không đến dù chỉ một lần, người nhớ lấy""Dù ta là hoàng thượng?""Người không phải là hoàng thượng, không phải là minh quân của Hiên Quốc, trong mắt ta, người ta Hiên Viên, là phu quân, là người ta yêu. Thế nên, người không có quyền phản bội""Được, ta hứa"------------…
Trong thành phố, có anh có cậu, có cả tháng năm tuổi trẻ của tôi.…
Hi mọi người Lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý cho mình nhaHi vọng mọi người sẽ thích nhá 🌏🐱…
thương tổn, đau rát, cay đắng, dằn vặt…
Niềm vui em liều mình giữ lạiNỗi buồn em gửi gió mang đi.Mùa hè năm nay... lạnh quá, anh à!!! ~~~~~~~~~~~~Thực ra đây là câu chuyện của mình. Mình muốn trải lòng, kể cho mọi người nghe quá trình mình đấu tranh đểvượt qua căn bệnh tâm lý kia.Các cậu à, không ai lúc nào cũng ổn cả. Đừng bao giờ bàng quan mà nói rằng: trông nó vẫn bình thường mà. Đau lắm! Họ sẽ dần khép mình lại giống như nhốt mình trong căn phòng kín tự khoá và vứt chìa đi. Họ phong bế bản thân. Hãy luôn bên cạnh họ, lắng nghe ngôn ngữ của riêng họ để thật sự thấu hiểu. Nếu không, bạn thực sự sẽ mất họ đấy.Mình thật sự rất may mắn vì đã gặp được đúng người để giúp đỡ mình. Các cậu cũng cố gắng vượt qua nhé.Chờ em, không phải là chờ em đi cùng anh. Mà là chờ em thật sự ổn.Mình mong các cậu sẽ ổn. Nếu chưa ổn thì đó chưa phải là cuối cùng.#Mặc…
Aesop Carl thích Eli Clark, thích anh rất nhiều.…
Thuận, đứa trẻ 10 tuổi có cuộc sống tương đối bình thường như những đứa trẻ thành thị khác: Bố mẹ đều là công nhân viên chức tại công ty, còn cậu thì ngày ngày đến lớp, tan học thì về làm bài,lúc thì đi học thêm, sau khi học xong thì đọc truyện, vẽ, xem TV, ... Cuộc sống bình bình, yên ả như thế, chỉ có một điều làm cậu không vui, đó là cậu thích vẽ và có thể vẽ đẹp, nhưng bố mẹ lại không ủng hộ vì sợ cậu sao lãng việc học môn khác. May mắn mỉm cười khi cậu vô tình bị cô giáo phát hiện vẽ trong lớp và giúp cậu thuyết phục bố mẹ, cho cậu điều kiện để tham gia thi vẽ cấp quận. Chưa hết vui mừng thì Thuận bất ngờ nhận tin dữ: Bố mẹ cậu qua đời vì một tai nạn giao thông. Ôm nỗi đau trong lòng cho đến lúc học xong lớp 4 , vào hè năm đó, Thuận đã về sống với bà ngoại và người dì tại vùng quê Nam Bộ vì cậu không còn họ hàng thân thích ở thành phố nữa. Tại đây, Thuận bắt đầu cuộc sống mới, với nhiều xáo trộn và mới lạ. Thuận bắt đầu với sự nguyên sơ, giản dị và có chút thiếu thốn ở vùng sông nước. Dù trải qua một số khó khăn để thích nghi với cuộc sống mới, nhưng với tình thương của bà, của dì cũng như tình cảm nồng hậu của bạn bè và bà con nơi đây, Thuận đã dần thân quen, vơi bớt đau buồn, mặc cảm để mở lòng và kết bạn với mọi người. Đó là món quà miền quê nhiệt đới mang đến cho cậu, xoa dịu những đau thương mất mát trong đời.…