Chúng ta là cặp tình nhân hạnh phúc nhất thế gian... Ngỡ rằng chẳng thể xa lìa .....Nhưng ông trời xui khiến bắt ta xa nhau, bắt ta là quá khứ của nhau.....,......Vẫn là một nơi xa lắm, 2 con người cách biệt nhau. Nhưng tình yêu là vô tận .......................Đã nhiều năm trôi qua, em.vẫn không thể quên được anh.Vẫn là hình bóng ấy, ánh mắt ấy đã khắc sâu vào tim em…
Hạ và Đông, đó là tên của cậu và anh. Gia đình hai bên vừa là bạn bè lâu năm, vừa là hàng xóm thân thiết. Cậu và anh cũng vì vậy mà lớn lên cùng nhau. Chứng kiến hết mọi thói quen sinh hoạt, tật xấu của nhau, cả hai đều hiểu rõ về tính cách của đối phương.Trong thế giới nhỏ bé của Hạ tràn ngập hình ảnh của anh. Và trong lòng của cậu bạn nhỏ này, luôn thầm mong họ không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Đúng vậy, bạn nhỏ Hạ đã luôn thích thầm người anh kiêm hàng xóm của mình mà không biết rằng đối phương cũng ngầm xác định cậu là của anh từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi, khi về dưới một mái nhà, khi đang nằm gọn trong lồng ngực của anh, cậu khẽ hỏi : - "Vậy anh thích em từ lúc nào thế?" Anh chỉ hôn nhẹ lên mái tóc xù của cậu và im lặng. Một lúc sau, dường như đã ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh nói: - "Chắc là từ mùa hạ nhỉ?"....…
[Drop]LƯU Ý⛔️: -❗️Đối với các reader đã theo dõi truyện từ lâu, nhân vật Hye Sun của chúng ta sẽ đổi thành Go Eun(vợ ngoài đời Haha) nha😊-❗️Các bạn đừng bỏ truyện mình mà=(((, vẫn còn ra chap nên cứ duy trì đọc tiếp nha. Mình thấy bình chọn và lượt đọc càng ngày càng giảm đó☹️-❗️Truyện đã hoàn thành việc chỉnh sửa. Và đặc biệt, tất cả các phần ngoại truyện sẽ được chuyển thành truyện chính vì tham vọng muốn viết thêm của ad🤣 NỘI DUNG KHÁI QUÁT📖- Cậu xinh thật đấy!😍- Cậu cũng đẹp trai mà~😙- Chúng ta hẹn hò thử trong 1 tuần được không?👏🏻- Nhưng hình như mày vẫn có tình cảm cho cậu ấy😢- Mặc kệ cậu ấy đi, tao vẫn thích mày😊SPOILER CÓ TÍNH TÒ MÒ CAO👆🏻👆🏻👆🏻Thể loại: FanfictionNhân vật chính: Đọc là biết=)))…
Chỉ đơn giản là 1 quyển artbook đa fandom của tôi, trình vẽ không được tốt lắm nên mong mọi người thông cảm, sẽ khá là cringe nếu bạn không quen với việc tôi hay vẽ các char nam mặc maid, ai không thích xin đừng đọc ạMột số fandom tôi đang đu hiện giờ: Deltarune, FnafSB, Helluvas Boss, Hazbin Hotel,...…
Con xin lỗi nếu điều này làm bố mẹ phiền lòng, nhưng đây là cảm giác thực sự của con lúc này. Con không muốn về nhà. Có lẽ vì xa nhà quá lâu mà sợi dây kết nối với ngồi nhà con được sinh ra và lớn lên quá lỏng lẻo chăng? Khi ai cũng háo hức tết về được chăm sóc và được bố mẹ chăm sóc sao con lại thế? Lên xe về nhà con thực sự thấy buồn lắm.Bố mẹ biểu hiện cho con tình thương vừa đủ khi ở nhà. Có lẽ cũng lẽ thường tình tâm lý người lớn tuổi. Nhưng suốt những năm tháng học xa nhà, đôi khi con thấy bản thân bị bỏ rơi, thấy lạc lõng tự thương xót mình. Càng lớn, cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Con khôn lớn trưởng thành không có nghĩa con không dễ tổn thương. Đơn giản là cuộc sống xa nhà dạy con phải nuốt nước mắt lại, xù gai nhím ra để bảo vệ cô gái nhỏ vẫn luôn tự ôm lấy mình. Nỗi bất an vì một tương lai bất định, nỗi cô đơn vì một tình yêu đã đi xa không phải lỗi của bất cứ ai khác. Nhưng những cảm xúc ấy, những nỗi hoang hoải ấy khiến con gái bỗng nhận ra mình lạc lối mất rồi.…
Mạch truyện nhẹ nhàng đến lưu luyến trong tâm trí. Kể về mối quan hệ tình cờ giữa một vị đại nhân kiếm pháp và cô gái trẻ trong lần đi thực hiện nhiệm vụ của Sát quỷ đoàn. Hai người gặp nhau để rồi tìm lại được cảm xúc bấy lâu nay đã kìm nén trong vô thức...nhưng cũng báo hiệu cho việc chia ly trong day dứt.…
Thuở mới yêu đã sai, cứ đinh ninh rằng em biếtChờ đợi nhau quá lâu, nay đến lúc phải rời điChúng ta đều cùng không hiểu nguyên doSao ta phải xa nhau trong nặng trĩu dày vò?...Sao ta không thể nhẹ bẫng mà buông tay?…
Tôi và cậu học chung 1 lớp Mỗi lần nhìn xuống cậu quay điQuay lên thì cảm giác cậu nhìn tôi Cậu để ý tôi sao Hay do tôi lầm tưởng... Nhưng tôi muốn nói rằng: "Tôi thích cậu rồi"...…