Đoản Văn
Ủng hộ nha😍😳 Moah…
Truyện: Mùa hoa sữaTác giả: Noah PoppyThể loại: Boylove, tình traiTruyện thuần việt, hy vọng được mọi người đón đọc…
⚠️OOC⚠️"Dù là qua bao nhiêu kiếp, em cũng sẽ yêu anh, cũng sẽ ở nơi tòa tháp này chờ ngày anh trở về... "…
Sakura thích cậu bạn Satoru cùng lớp và cô cố gắng tìm cách để làm Satoru có ấn tượng với mình. Tuy nhiên, cô không biết rằng Satoru cũng thích cô.…
Editor: Cá đuối vui nhộnNgày nhập học tại Học viện Chỉ huy Liên sao, Zephyr phát hiện ra mình thực ra là nhân vật phản diện có não yêu đương phiền toái nhất trong một trò chơi BL.Đối mặt với số phận ba năm sau sẽ bị xử tử vì tội phản quốc, Zephyr chọn cách tận hưởng tuổi trẻ và sống một cuộc đời rực rỡ. Cậu chìm đắm trong cuộc sống học đường, rảnh rỗi thì tham gia các trận đấu đội, trêu chọc anh em. Còn việc được yêu thì là đặc quyền của nhân vật chính, liên quan gì đến một nhân vật phản diện như cậu chứ. Cho đến khi người tình mà cậu cứu từ đống tro bụi, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng xa lạ.Cho đến khi những đồng đội từng chiến đấu bên cậu, nhìn cậu chảy máu gần chết mà thờ ơ.Cho đến khi cậu thực sự chứng kiến dung mạo của người sửa chữa sự thật, mở ra cuốn sách thế giới ghi lại kịch bản cuộc đời của mọi người.Chỉ đến lúc đó, cậu mới nhận ra mình vẫn mắc kẹt trong chiếc lồng số phận, số phận bi thảm của một kẻ phản diện, dù thế nào cũng không thể thay đổi. Zephyr: Không sao, tôi sẽ tự chọn cho mình một cái cách chết thật thú vị.Vì vậy, khi hạm đội của loài côn trùng tấn công, cậu vui vẻ tự bạo để cứu thế giới.ĐM, lần này tôi, kẻ phản diện, chiến thắng.Zephyr nghĩ,nhắm mắt lại với một nụ cười chế giễu. *Trên cuốn sách thế giới ở tận cùng vũ trụ, từng trang chữ dần dần biến mất chỉ còn lại những khoảng trống, cuối cùng trên trang bìa hiện lên một dòng chữ duy nhất: "Thế giới thuộc về Zephyr."Một làn gió nhẹ, dường như từ hư không, n…
Dawn Everhart , chàng trai sinh viên 20 tuổi với vẻ ngoài ưa nhìn đã có một cuộc sống vô lo vô ưu , ghét sự phiền phức cho đến một ngày cậu phát hiện trong kho đồ cũ nhà mình có một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ , do bất cẩn nên đã làm vỡ nó và vô tình đánh thức người canh giữ đang ngủ say. Cuộc phiêu lưu qua vô vàn không thời gian bắt đầu.…
Giữa những ánh đèn rực rỡ của giới giải trí, giữa những lời tán dương và thị phi của showbiz, họ vô tình gặp lại nhau-một ca sĩ nổi tiếng luôn đứng trên đỉnh cao danh vọng, một nữ diễn viên mới vào nghề đang tìm kiếm chỗ đứng cho riêng mình.Lục Hàn, người từng là giấc mơ của vô số người hâm mộ, nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là một tâm hồn luôn hướng về quá khứ. Hứa Vy, một cô gái mạnh mẽ, kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật, nhưng lại mang trong lòng những ký ức chẳng thể phai mờ.Họ từng là bạn học cấp ba, từng chia sẻ với nhau những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Nhưng dòng chảy thời gian đã cuốn họ đi trên hai con đường khác nhau, để rồi khi gặp lại, họ chỉ có thể giả vờ như chưa từng quen biết.Một lần gặp lại, một lần chạm mắt, một lần vô tình nhắc nhớ. Những kỷ niệm tưởng đã ngủ quên, nay lại được đánh thức qua từng giai điệu, từng khoảnh khắc. Liệu giữa thế giới đầy biến động này, họ có thể tìm lại những cảm xúc chân thật ngày xưa?"Giai Điệu Của Ký Ức" - Một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng về tình yêu, tuổi trẻ và những ký ức không thể quên.…
Linh tinh tinh linh.…
vì mình thích cặp đôi này thì mình sẽ viết…
Tác giả chân ướt chân ráo mới bước vào viết truyện, cho nên văn chương không mạch lạc, không tốt. Mọi người có thể nhận xét để tác giả khắc phục ạ.…
anh chưa từng là một con quái vật trong mắt em anh chỉ là một đứa trẻ cô đơn mà thôi em hiểu mà cho nên anh đừng buồn nữa…
Đây là tôi tự kỉ. Tôi chỉ tự kỉ khi tôi buồn. Tôi buồn khi nghĩ về cậu. Cái kết này có phải đẹp nhất hay không tôi cũng không biết. À,thực ra tôi cũng không chắc chuyện đã kết rồi. Chỉ là trong tôi cứ lảng vảng một bóng hình mà tôi đang cố công tìm lại. Nếu không có trong tương lai,là tôi mãi ôm hồi ức...Nghĩ đến tôi cũng hơi tủi thân. Cũng đồng ý với bạn là tôi ngu ngốc. Nhưng tôi còn trẻ. Mà tuổi trẻ là lòng yêu,là sai lầm lạc lối. Tôi sẽ thả trôi cảm xúc của mình dù nó không phải là tốt nhất,hay đúng nhất cho tôi. Nhưng tôi sai để tôi nhận ra mình còn trẻ...…
Hai nhà khoa học trẻ dành cả tuổi trẻ để nghiên cứu cấu trúc nền tảng của vũ trụ:Không gian và Thời gian.Họ tin rằng nếu hiểu được cách hai yếu tố này liên kết,con người có thể bẻ cong giới hạn của thực tại.Nhưng trong một thí nghiệm vượt ngưỡng an toàn,một sai số nhỏ đã tạo ra một "điểm gãy".Thực tại tách đôi.Một người rơi vào thế giới chỉ tồn tại Không gian -nơi khoảng cách vô hạn nhưng không có khái niệm trước sau.Người còn lại bị cuốn vào thế giới chỉ tồn tại Thời gian -nơi mọi thứ trôi đi nhưng không có vị trí cố định.Cả hai vẫn sống.Cả hai vẫn nhận thức.Nhưng họ không còn ở cùng một chiều tồn tại.Để trở về, họ phải:Hiểu quy luật của thực tại mới.Tìm cách gửi tín hiệu vượt qua cấu trúc vũ trụ.Và đối mặt với câu hỏi đáng sợ nhất:Liệu thế giới gốc có thực sự là "thế giới thật"?Khi Không gian và Thời gian không còn đi cùng nhau,liệu con người có còn là chính mình?…
Tuyển tập truyện ngắn, nơi thế giới mộng mơ lan tỏa.Ngày nắng đầy cát bụi.Ngày gió lượn trên mây.Ai cũng thích ấm áp, nhưng nếu nó sánh đối với lạnh lẽo, mấy người có thể vượt qua?@_hoahuongduong_ & @_mxntieteam_…
Tác giả : Kiếm Tẩu Thiên Phong.... :V…
Tác giả: 蘑菇园里的香菇Tên gốc: 你是一句有趣的诗Cpl:【枫稳】CrazyKiss - Lâm Phong Tùng x Trần ỔnThể loại: Oneshot, HE.Chuyển ngữ: TianguaWarning: Fanfic BL, hoàn toàn là sản phẩm của fan, xin đừng hiểu qua Lâm Phong Tùng và Trần Ổn thực sự ngoài đời.Bản chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress này.Hy vọng những ai lọt hố của hai nhóc này đọc truyện vui vẻ <3 moah moah đa ~…
Cậu là khoảng trời nhỏ của tôi ☺️…
Các nhà khoa học đã phát hiện ra 1 hòn đảo ở giữa Thái Bình Dương. Hòn đảo cách xa đất liền gần nhất phải 500 cây số, tách biệt hoàn toàn với thế giới._______________"Này!! ""Nơi này không thích hợp cho cậu đâu mau rời khỏi đây đi ""Được thôi nhưng cậu sẽ đi cùng tôi ""..."_____________1 hòn đảo nổi lên giữa biển khơi bao la. Chẳng 1 ai hay biết về nguồn gốc, tò mò vì sao nó lại nằm giữa Thái Bình Dương nhưng lại chẳng 1 nghiên cứu nào về hòn đảo bí ẩn ấy.Những hạn chế của con người sẽ được mở rộng khi tìm hiểu nơi đây hay thụt lùi về hàng triệu năm về trước, đưa khoa học đi lên đỉnh cao hoặc phá hủy đi những công trình có ở hiện tại.Họ bỏ ra bao nhiêu sẽ nhận lại từng ấy. Mong muốn mọi thứ phô bày trước mắt là ước muốn ngu xuẩn nhất của nhân loại.WN:-Có nhiều yếu tố ảo tưởng không có thật nên đừng đặt nặng vấn đề quá-Truyện này mình không có ý định full nên cẩn thận trước khi lọt chân vào -Những kiến thức mình có được sẽ được áp dụng trong đây nhưng có 1 số thứ sẽ không có tính xác thực nên đừng vội tin nha…