Tôi đến bắt cậu đây
ngôn tình…
ngôn tình…
Câu chuyện xoay quanh câu chuyện tình yêu của 2 con người - Lôi Lôi và Vi vi. Diễn biến xoay quanh từ ngày họ quen biết nhau đến những năm tháng thanh xuân bên nhau và những cản trở hay khó khăn gặp phải trên con đường tình yêu của hoh. Và cái kết của " mối tình đầu" liệu có đẹp như ta tưởng tượng, mời các bạn hãy đọc và theo dõi nhé ^^…
là các đoản truyện tùy cảm hứng mà tạo nên. ở đây mọi thứ có thể sẽ có kì ảo một cách thái quá hoặc nhiều chuyện khó giải thik nên ai ko thik thì lượn hộ nhé.…
Chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh hoành hành là bức tranh của trái đất trong tương lai không xa . Từ trong sự hỗn mang ấy, Jack và Ann đã gặp nhau, họ đến với nhau tự nhiên như một hơi thở . Một người mang lại ánh lửa của hi vọng, một người có thể giơ tay xua tan đi cái giá lạnh của sự cô đơn . Cùng với nhau họ là nhân chứng cho bức tranh tận thế của nhân loại . Bản tình ca trong trẻo được cất lên giữa thế giới điêu tàn chất chứa những mơ ước lớn nhất của loài người . Khát vọng được tự do, được sống cuộc đời từng bị cướp đoạt và được yêu sẽ mãi trường tồn trong tâm hồn mỗi con người dù cho cả thế giới có chìm trong bóng tối của sự tuyệt vọng .…
Giới Thiệu(Kinh dị) [Khải Nguyên](longfic)Dãy số định mệnh -690452!Tác giả:Bánh Trôi nhỏ.Thể loại : Kinh dị, boylove, trinh thám,Khải- Nguyên, NTC-18, H+, longfic,....Couple chính: Khải -Nguyên.Couple phụ: Ti-Hoành, và một số couple phụ khác.....Trích đoạn.Cậu vì bỏ quên thẻ kí túc xá, nên quyết định rủ Chí Hoành cùng mình quay lại trường để tìm....Cậu cảm thấy sau lưng lành lạnh, nhìn lên cửa kính , cậu sợ hãi vì có một cái bóng đi theo sau lưng mình, là một người tóc dài!Nhưng rõ ràng là Chí Hoành tóc ngắn mà? Vậy thì........Cậu tìm thấy chiếc chìa khóa trong ngăn tủ, nhưng khi định đứng dậy thì chiếc đầu đầy mául, đôu mắt đỏ lòm đang lăn tới chỗ cậu,Cái tình huống gì thế này?""Ahhhhhhh"Cậu hốt hoảng hét lên, đầu đụng phải cạnh bàn, cậu ngất đi.Trước khi ngất , cậu nhìn thấy một cái bóng đen khác đi về phía cậu...."Xin chào em, anh tên là Vương Tuấn Khải!""Chào anh, em là Vương Nguyên"'Vương Nguyên là do em tự dâng bản thân mình cho tôi,vậy thì đừng hòng thoát!".Vì một thử thách của lớp, nên cậu- Vương Nguyên đã chấp nhận thử thách , và rồi mọi chuyện rắc rối liên tục xảy ra ,vô tình mang đến định mệnh gắn liền cậu với Vương Tuấn Khải .Dãy số -690452! ( con số của quỷ Satan)Đây là lần đầu tui chuyển sang viết kinh dị luôn á, tui không có nhiều hiểu biết lắm về vấn đề này, có gì còn sai sót m.n bỏ qua cho mị nha🥲🥲yêu m.n.…
Đoản Một cái đoản nhảm nhí do t suy nghĩ ra :> Diên Hạ(công) x Tiêu Tử Minh(thụ)…
-Sad Ending?--"Có phải là thiên đường?"-"Thiên sứ! Nếu người có thật tại sao lại để em ấy phải khổ!!?"-"...Đúng vậy...Em chẳng thể thay đổi được mong muốn của chính mình..."-"Sao phải lựa chọn bản thân giữa cái chết và sự sống khi chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn...?"-"Tae...em không thể..."-"Tại sao!!?"-"Bản thân đâu phải ai cũng biết...là có nhiều sự lựa chọn.."-"Thiên sứ !Tại-"-"Huh?"-"Đây là sự lựa chọn mà em đã chọn đừng khiến bản thân anh thêm đau khổ...Cảm ơn vì đã lo cho em..."-"..."Chọn làm chi chứ? Chúng ta vẫn có thể quay trở lại mà...…
đây là truyện tự mik viết ra giấy hôm nay mới có dịp đăng, truyện nói về 1 country humans mà ít người biết tới...…
Một hòn đảo với cái tên gắn liền với lớp sương mù dày đặt hiện diện quanh thành phố Hiraly . Những bí ẩn bị bao phủ bởi tấm mạng nhện được dệt nên bởi hàng tấn tin đồn của cư dân tại đây . Số phận mỉa mai khiến cho mười lăm con người bất ngờ đi chung một ngã rẽ đến với nơi đây . Trong cơn xoáy lốc chầm chậm đầy chết chóc, trò chơi tàn khốc đã bắt đầu .p/s : mình sẽ chỉnh sửa lại bản nháp này và nhập thành một đầu truyện khác sau…
Tay đấm tình yêuTác giả: Tử Nhược YEditor: Sam (p3104)Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, oan giaĐộ dài: 3 chươngRaw: Tấn GiangVăn ánÀ, đây là câu chuyện về một cô gái ngây ngốc đáng yêu làm thế nào khi "sai thời điểm sai địa điểm" lại bị nhét vào lòng trai đẹp.Trời đất tác thành?! NO, Tiết Uẩn cô không hề chấp nhận!Văn Nhiên chính là một con sói hung ác khoác lớp da cừu lạnh lùng!…
như câu 2…