Mikey tỉnh lại trong căn phòng cũ khi, cậu nhận ra tất cả mọi người vẫn còn sống anh Shinichirou, Baji, Emma và cả Kenchin. Có phải anh đã được ban cho cơ hội làm lại cuộc đời? Nhân vật trong truyện thuộc về Wakui Ken. Ngoài Drakey còn có cp khác: BajiFuyu, HakMit, RanNaho, RinSou, EmmaHina, TakeNao, HanKisa, KokoInui, WakaSen, TakeoShin, KakuIza,...Ngoài ra còn có sự xuất hiện của một vài nhân vật là OC của tôi. Có một chút OOC (Out of character)Ai không thích vui lòng click back. Xincamon.…
Tác giả: Ẩn NghiêuNguồn: https://wikidich.com/Couple: ĐPBB x Phong Tư ẨnVăn án:Đông Phương giáo chủ VS quỷ hút máu bá tướcTa muốn ái không chỉ là toàn tâm toàn ý trả giáMà là ở trả giá lúc sau được đến toàn tâm toàn ý hồi báoTa không như vậy vĩ đại có thể ở chết đi thời điểm thoải mái hào phóng đem ngươi nhường cho người khácNgươi là của ta, ta dựa vào cái gì muốn ở chết đi thời điểm buông tay làm ngươi rời đi!Mặc dù là chết ta cũng muốn ngươi cùng ta cùng chết!Ngươi nếu là trước ta mà đi, ta cũng tuyệt không sẽ sống một mình!Tag: Xuyên qua thời không giang hồ ân oán yêu sâu sắc…
Project Chapter25 for DomicMasterDOE, Thanh xuân vườn trườngNhất kiến chung tình công, ngược DươngVăn ánCậu ghép một trăm lá thư lại, tạo thành một bức tranh lớn, treo trong phòng mình. Ngày ngày đi qua đi lại, ngắm qua ngắm lại, ngắm đến nỗi nhớ cả thứ tự các bức thư trên đó, nhớ đến từng chữ từng ký tự trên đó.Xem ra bệnh tương tư của cậu đã nặng đến nỗi, không còn thuốc giải nữa rồi."Dương, thật sự...thích cậu ta đến mức nào vậy?""Yêu đến chết."…
Hogwarts chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế với Draco , không phải vì gió, mà vì ánh nhìn của Giáo sư Harry Potter: nghiêm khắc, điềm tĩnh và như thú săn mồi.Là học sinh xuất sắc nhà Slytherin, Draco luôn tự hào với điểm số gần như hoàn hảo. Thế nhưng, Harry Potter dường như tìm được lỗi dù là nhỏ nhất trong mọi câu trả lời khéo léo, mọi bùa chú chính xác đến mức rập khuôn của em. Thầy luôn trừ điểm, lạnh lùng và thầy không bao giờ khen em.Vậy mà... em không thể ngừng nhìn theo thầy.Giữa những buổi học căng thẳng, những buổi gặp ở văn phòng giáo sư và những cái nhìn khó hiểu sau cặp kính, Draco dần nhận ra - có thứ gì đó trong ánh mắt ấy khiến em vừa sợ hãi, vừa không thể dứt ra được.Một trò chơi thầm lặng giữa lý trí và cảm xúc bắt đầu, và người thua... có thể sẽ là cả hai.…
Marco Reus x Aleksandr GolovinNhân vật phụ: Christian Pulisic x Jadon Sancho, Mario Goetze, Benjamin Henrichs...Sinh tử văn, ngược tâm. Vui lòng click back nếu không thấy thoải mái."Nhiều lúc chúng ta có cảm giác như đang đi qua những nỗi nhớ không tên và Sehnsucht là từ đặc biệt dành chỉ những lúc như vậy. Người Đức dùng từ này để nói về nỗi khát khao, mong mỏi khôn nguôi một điều chưa thể xác định được và khó có thể chạm đến, như là một nơi, một cảm giác hay một người nào đó. Nếu cuộc đời mỗi con người là một bộ trò chơi xếp hình, thì Sehnsucht là cảm giác tìm kiếm và đợi chờ mảnh ghép cuối cùng để tạo nên bức tranh hoàn thiện." - Lost bird.…
"Phụ vương......, dung trần chưa từng có không muốn, chỉ là...... Thực tưởng niệm cánh đồng tuyết thượng sinh hoạt, mặc dù không có phụ vương quan tâm, cũng vẫn như cũ có mẫu hậu đau ta!""Phụ vương, nếu ta không phải chú định có kết cục như vậy, ngài có thể hay không giống bình thường phụ thân như vậy sủng ta?""Cánh đồng tuyết thượng rất nhiều người ta nói, nếu có kiếp sau, nguyện ý sinh ở thế gian làm người, cảm thụ thế gian tình ý, nhưng ta, lại may mắn......, lại vô kiếp sau!" Dung trần nói xong câu đó, cười nhạt xoay người, túng nhập kia gió mạnh trung. Nước mắt vô cớ từ khóe mắt chảy xuống, hắn nhìn dung lan một phen cầm hắn nước mắt.Cười cười, trong mắt ánh dung lan thân ảnh, sau đó nhẹ nhàng nhắm lại: "Tái kiến! Nguyện ta có thể...... Đổi các ngươi vĩnh thế hỉ nhạc an khang!""Trần Nhi!" Dung lan tất nhiên là thả người xuống dưới, lại chỉ thấy dung trần nháy mắt hóa thành bay múa tuyết trắng!Dung lan rơi xuống mặt đất, cực nóng chung quanh, bỗng nhiên trở nên ấm áp, tuyết lạc, tức dung.Hắn duỗi tay cầm tuyết, chính là, tuyết, lại như thế nào nắm được!Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hóa đi, một giọt không dư thừa!Phụ tử, huynh đệ, hoàn, BETác giả Cách thế thương, Chí thượng sủng nịch…
Tác giả: Dryanne (Tống/ Ngạc Miêu)Thể loại: bhtt, huyền huyễn, cổ đại, ngọt ngược đan xen, HENhân vật: Kim Thái Nghiên x Trịnh Tú Nghiên----------Văn ánThiên địa mênh mang, vạn vật xoay vần, có những duyên phận tựa gió thoảng qua tay, có những lời hẹn ước khắc sâu vào cốt tủy mà vẫn cách trở nghìn trùng.Ứng Long sinh ra từ thuở thiên địa sơ khai, là thần hộ mệnh của thiên giới, thân khoác vảy bạc, vờn mây cuốn gió, định sẵn một đời trấn giữ long mạch, không màng thế sự. Phượng Hoàng sinh ra từ lửa hỗn nguyên, là linh điểu của ngọn lửa vĩnh hằng, vạn năm luân hồi trong tro tàn, cô độc bay giữa thiên không, tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh.Tương truyền, khi thiên địa lạc nhịp, nhật nguyệt điên đảo, chỉ có huyết mạch Long - Phượng giao hòa mới có thể lập lại trật tự càn khôn. Thế nhưng, định số an bài, một kẻ gánh vác giang sơn, một kẻ ôm trọn thiên mệnh. Người bảo họ là cặp đôi trời định, lại chẳng hay, trời đất này chưa từng có chỗ cho họ chung lối. Trải qua kiếp luân hồi, họ cứ mãi tìm nhau, chạm đến rồi lại lạc mất, như mây vờn gió, như bóng trăng rơi đáy nước, gần trong gang tấc, xa tựa chân trời.Một khúc tương tư, một đoạn nghiệt duyên, liệu đến cuối cùng, họ có thể phá vỡ thiên mệnh mà nắm lấy tay nhau? Hay chỉ có thể nghìn đời nghìn kiếp, mỏi mòn nhìn nhau qua bức tường thiên đạo vô hình?Phần 1: Kiếp thứ nhất: Hoàng tuyền lộ quá nhauHoàng đế x Con gái gian thần.Phần 2: Kiếp thứ hai: Phong hỏa hận trường caTiên nhân x Con gái các chủ tu tiên.Phần 3: Ứng long minh, Phượng hoàng khúc (Kết)…
Thứ mùi hương kỳ lạ luôn thoang thoảng trong phòng Jung Eunbi, thái độ khó chịu đến bất thường của người chị sống cùng căn hộ chị gái em, từng chút một chuỗi vòng lặp cuộc sống Eunbi dần đứt đoạn. Càng lúc em càng bị thu hút bởi cái người khó chịu em ra mặt đó, Kim Sojung. Em không biết tại sao Kim Sojung lại phớt lờ em đến vậy nhưng Eunbi vẫn cảm thấy người này có gì đó rất quen thuộc với mình.…
Author: PeaceSignDisasterBiThức dậy từ một giấc mơ quá đột ngột và bất ngờ như cách bạn trượt chân vào vết nứt của thực tại: mọi thứ đều giống nhau nhưng xa lạ; Mọi thứ giống như bạn nhớ nhưng khác, giống như mọi thứ được di chuyển chỉ khoảng 4 cm sang trái trong khi bạn ngủ.Mỗi thành viên băng Mũ Rơm cho hắn thấy một khía cạnh khác nhau của Sanji, và cách Zoro nhìn đầu bếp khác biệt mỗi lần như vậy.…
Park Dohyeon thật sự không hiểu nổi hỗ trợ của mình... Sao em ta cứ luôn nghĩ lời khen của anh là đang trêu chọc em ta vậy!?Shhh! Park Dohyeon muốn chửi thề mà....Nhưng mà hình như Park Dohyeon quên rồi... em ấy đâu còn là hỗ trợ của anh nữa...…
Title: Ngày Ấy, Sương Mù Tương Tư Áng Mây BayAuthor: AiyuDisclaimer: Nguyên tác KHR thuộc về Akira Amano.Summary:Vì cái gì sẽ là em, luôn là em, duy nhất mình em?Vì cái gì sao bao nhiêu năm tháng, qua bao nhiêu toan tính máu tanh, em vẫn như thế chưa từng thay đổi, vẫn chưa từng bị vấy bẩn, vẫn chưa từng rung động vì ta.... ta, ở đâu rồi, chờ đợi em bao nhiêu lâu đổi lại là cái gì?Vì cái gì em không thể yêu ta, Kyoya?Vì cái gì ánh mắt em đạm nhiên đầy chua xót nhìn ta, Hibari Kyoya?--- Bởi vì ta không thể yêu.--- Bởi vì ta không có tâm, Mukuro.--- Bởi vì không thể đâu, Rokudo Mukuro.Phải rồi...Ta đã từng thề.--- Ta cũng từng thề.Chúng ta đã thề, một lời thề đến đất trời hoang vu, trải dài hàng vạn kiếp, ràng buộc dây dưa, điên cuồng vần vũ.Note:- OOC là điều không thể tránh khỏi.- Đây là một series drabbles, nên mong bạn đừng thắc mắc tại sao mỗi chap lại ngắn như vậy, chi tầm vài trăm chữ thôi.- Fanfic đứng dưới góc nhìn của Mukuro, về một tình yêu giành cho Kyoya. Fanfic này sẽ gồm nhiều drabbles, số lượng thì mình chưa chắc chắn nhưng tất cả đều theo một mạch truyện, chậm rãi của cuộc đời Mukuro, từ lúc gặp gỡ ở Kokuyo cho đến những tháng ngày về sau.- Aiyu lần đầu viết về 6918, cũng như lần đầu viết drabbles, có gì thiếu sót mong các bạn có thể bỏ qua :>…
"Thời gian một đi không trở lại, vậy nên mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là duy nhất.Anh cũng vậy..."☘️Couple: Lionel Messi/Neymar Jr☘️ Văn án:15 tuổi, tôi và gã chia sẻ một cái bàn học, cánh tay và cánh tay cách nhau không quá 10cm.22 tuổi, chúng tôi cách xa một bờ Đại Tây Dương. Tuổi trẻ nào biết vị chia ly, cũng không biết có thứ khoảng cách gọi là xa xôi cách trở, ngọn gió thổi qua chỗ gã, tôi vĩnh viễn không cảm nhận được.30 tuổi, mỗi sớm mai thức giấc, quay sang nhìn giọt nắng soi lên gương mặt hắn, thật rất muốn có thể như vậy cùng gã già đi.…