Chạy cho kịp yêu tựa gần giống runningman nhưng là 1 phiên bản đặc biệt dành cho các chị đẹp,nơi vui có buồn có đau có thương có những câu chuyện đẹp nơi máy quay không thể bắt trọn,mọi người nơi đây coi nhau như là nhà đùm bọc lẫn nhau khi kết thúc rồi ai cũng tiếc nuối ước gì có thể sống lại khoảng thời gian cùng nhau thêm lần nữaabật mí : thi thoảng sẽ có những khách mời nhaaa…
Vào cái ngày con gái miền Tây khăn gói vượt mấy ngàn cây số sông sâu núi thẳm để về làm dâu út nhà họ Bùi, Lê Thy Ngọc nào có ngờ đời mình sắp rẽ sang một khúc quanh vừa éo le vừa lạ lùng. Mà lạ nhất, là người đầu tiên chìa tay ra giúp cô giữa cái nhà chồng xa lạ ấy lại chính là người bị cả họ xem như cái gai trong mắt: Mợ Trâm, vợ của dì Út Yến.Không biết rồi cái đứa dâu út chân ướt chân ráo tên Lê Thy Ngọc này có giúp được Mợ Trâm nhà mình được...vợ nắm tay không nữa hả ta ơi~~~…
Mọi thứ đã phải diễn ra như vậyĐể em thấy em phải yêu mìnhĐã đến lúc em phải nhận raEm đã luôn tự lừa dối con timVì nếu anh muốn anh đã tìm cáchNhưng anh chẳng hề gìEm ghét cái cách em luôn bào chữaCho mọi lần anh vô tâmEm ghét cái cách, em nói em vẫn ok khi em tủi hờnGhét dư luận tàn nhẫnGhét nghĩ đến anh nhiều quá mứcGhét việc phải giữ im lặngTỏ ra mình không vướng bận…
"Hiếu nè, ôm tao lần cuối đi"Khang nhìn Hiếu với ánh mắt dịu dàng nhưng thâm tâm chua xót khó tả, còn Hiếu nhìn Khang đau lòng đến ướt mắt. Cậu không cam tâm ngày mai cả hai sẽ không gặp lại...CHÚ Ý: Đây là một sản phẩm hoàn toàn tạo thành từ trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thật.…
YÊU EM LÀ ĐIỀU TỐT NHẤT ANH ĐÃ LÀM--------------- Tác giả: Sênh Ly- Chuyển ngữ: Diều- Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, đô thị, chữa lành.- Số chương: 27 chương + 2 ngoại truyện- Đã chuyển thể thành phim: Yêu em (The Best Thing) + Trương Lăng Hách vai Hà Tô Diệp + Từ Nhược Hàm vai Thẩm Tích Phàm…
Author :Biện Veu [theVeuBT] Tên tác phẩm : Tiểu công ngu ngốc anh có biết làm tình không ??Thể loại : Đam mĩ .Nhị hóa trung khuyển công và tạc mao dụ thụ, NC 18, HE [chém đại] ~ Nhân vật : Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền [ và một số nhân vật phụ khác] Khụ ~~~ hì hì ủng hộ a ~ ủng hộ a ~…
Không có gì chỉ có sự ồn ào:))) Cốt truyện rời rạc, hứng khi nào viết khi đó. Chủ yếu do tôi tự nhiên có hứng thú viết về chủ đề này sau khi coi concept Đậm Đà của chị Tóc Tiên thôi nên là mọi người vui vẻ góp ý nha…
- hiệp hội những chú dê đanh đá cùng bảo vệ em bé rắn bột khỏi con cừu gian xảo.- tiệm bánh ngọt của nhà dê và những câu chuyện thường nhật của dê báo và dê ngố.…
⛔ Cấm dưới 18 ⛔ ⚠️Waring⚠️ 18++++++ Futa, ABO, NBN, GL Truyện R18 GL Không thích không nên vào đọc :) --------------------------------------------------------Niên hạ nãi cẩu công X ôn nhu ảnh hậu chịu, nữ quân nhân X ảnh hậu 5 năm trước S quốc sơ ngộ: Hàn Thụy Vấn: Ta không có gia. . . Nghiêm Y Nhu: Ta có thể trở thành người nhà của ngươi. 5 năm sau về nước: Người chủ trì: Nghiêm ảnh hậu, xin hỏi ngươi cùng Hàn thượng úy là cái gì quan hệ? Nghiêm Y Nhu: Hợp pháp thê thê. Hàn Thụy Vấn: Duy nhất người nhà. Phó cp: Vân Tĩnh: Dư thượng giáo, đều còn không có làm như thế nào tiện tay run lên? Dư Mính: Ta tay trái có thương tích, tay phải sẽ không run. Hai mươi phút sau, dư trà xoa ấn run rẩy tay phải. Vân Tĩnh: Ngươi còn được không. . . Dư Mính: Ta còn có đầu lưỡi. Bối cảnh tư thiết, đồng tính có thể kết hôn. Sinh hoạt quá khổ, yêu cầu ngọt ngào. Này bổn tạm định kết thúc, sẽ tiếp tục càng mấy thiên phiên ngoại, cảm tạ mỗi vị người đọc yêu thích ~ Kế tiếp sẽ viết một thiên tân văn 《 kẻ điên 》abo đề tài, cảm thấy hứng thú nói thỉnh nhiều hơn nhắn lại châu châu cùng cất chứa ~…
Ngôi làng này không lập bàn thờNgười đã khuất không được nhang khóiTên người khuất cũng không được nhắc lạiHọ truyền tai nhau rằng "Gọi tên người khuất là gọi quỷ vào nhà"Dân làng học cách im lặng, tập quên người đã ra điNhưng màn đêm thì không biết giữ mồm miệng như con người Và tiếng bước chân dưới giếng làng vẫn đều đặn vang lên mỗi khi trăng khuyết…
Cp: Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa.Ngoại trừ Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa thì tất cả nhân vật còn lại trong truyện đều do mình bịa ra. Không liên quan đến phim. Cảnh báo OOC!."Ta nợ hắn quá nhiều.""Vậy ngươi định trả thế nào?""Ta lấy của hắn thứ gì sẽ trả hắn thứ đó!"."Ân tình này ta phải trả cho huynh thế nào đây?"Lý Liên Hoa cười nhếch môi. Y nghiêng đầu, vui vẻ nói,"Nếu đã nợ ân tình thì dùng tình để trả đi!".Tg: Đây là truyện dài. Là một câu chuyện hoàn toàn khác, không có tình tiết liên quan gì tới tác phẩm gốc. Hơi chậm nhiệt chút nên mọi người phải kiên nhẫn nha. :))) Không biết tui có kiên nhẫn để viết hết không nữa!…
Tác Giả gốc : Sơn Nguyệt Từ HoanEditor : MèoThể loại : Đam Mỹ, Ngọt, Ngược, Hiện ĐạiCp : Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh BảoTừ lúc nhìn thấy Thế Anh, Thanh Bảo luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, cậu để Thế Anh vào phòng, ngồi trên chiếc ghế sô pha rộng rãi dành cho một người, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu không hỏi hắn tại sao lại đến tìm cậu, cũng không hỏi vì sao hắn lại tìm được cậu, chỉ đứng một chỗ, nhẹ giọng hỏi hắn có muốn uống nước không. Giống như bị thứ gì đó mắc ở cuống họng, Thế Anh im lặng hồi lâu mới lắc đầu đáp: "Không cần." Thoạt nhìn có chút ủy khuất.Không khí trong phòng phút chốc trở nên trầm lặng. Cậu nhìn Alpha đối diện mình đứng lên, dùng bàn tay ấm áp của hắn kéo cậu lại gần, dùng lực rất nhẹ nhưng cũng không hề cưỡng ép, kéo cậu về phía nhà bếp. Thanh Bảo ngơ ngẩn nhìn, thời gian dường như ngưng đọng, cậu không biết đã trôi qua bao lâu, một phút hay năm phút, cũng có thể dài hơn hoặc ngắn hơn. Cậu chỉ biết, khi tiếng nước ngừng chảy, giọng Thế Anh vang lên từ trên đỉnh đầu: "Sao em lại bất cẩn thế, còn đau không?"Ôn như như một giấc mơ vậy.…
Xin chào. Cảm ơn cậu đã ghé qua Phù Dung Các của Phiêu Bạt. Ở đây chúng mình luôn có những mẩu truyện ngắn đầy ý nghĩa gửi đến tất cả mọi người.Tất cả truyện trong đây đều là chất xám của thành viên, cảm phiền không reup với bất cứ lí do nào.Tham gia: An, Libra, Dâu.…
Một ngày kia, không biết có phải do oán niệm quá lớn của người đọc hay không, tác giả xấu xa bỗng nhiên bị hệ thống trói định.Hệ thống: Xin hãy cứu vớt bọn họ.Tác giả: Ai???Hệ thống: Phản diện dưới ngòi bút của mấy người ấy.Tác giả: ?!!!Giọng của hệ thống tràn ngập bi thương: Bọn họ kinh tài tuyệt diễm, bọn họ phong tư tuyệt thế, bọn họ khổ sở đáng thương, bọn họ...Tác giả: Đặc biệt biến thái......Hệ thống hối thúc: Nhanh lên, phản diện bị hủy dung là của anh này, phản diện bị gãy chân là của anh kia, còn phản diện điên khùng đằng đó...Nhóm tác giả cùng quỳ xuống đất phun ra máu: Tha cho tao!Phản diện có tuổi thơ cơ cực, bị người ta khi dễ. Vì cứu vớt phản diện mà mỗi lần nguy cấp tác giả xấu xa đều xuất hiện bảo vệ và che chở họ. Đến khi hoàn thành nhiệm vụ, tác giả chuẩn bị chuồn...Phản diện trong tiểu thuyết - vốn si mê vai chính một cách điên cuồng, vừa tối tăm lại vừa mắc đủ thứ bệnh - lúc này đỏ mặt, cẩn thận kéo lấy tay áo của tác giả: Anh ơi anh đừng đi...Tác giả xấu xa: Ủa ủa ủa???! Tui đâu có viết tình tiết này!…