vernetto; thư tay
gửi một ai đó đã lâu không gặp, xin đừng định nghĩa lại.…
gửi một ai đó đã lâu không gặp, xin đừng định nghĩa lại.…
ánh trăng sáng rọi, đó là khi em biết anh đang cần em…
có em hay cô ấy?…
"Cái thứ được gọi là hôn nhân chính trị thì làm gì có tình yêu? Tôi không cần quyền thừa kế, tôi không cần tài sản của họ, tôi cần em!""Em và chị, chúng ta không có lỗi. Chỉ trách thế giới thượng lưu này quá khắc nghiệt... Thứ họ cần là danh dự, là tài sản chứ tình yêu của em họ đâu cần!" ------------"Mình đi trốn được không chị? Họ bắt em phải kết hôn với một nam nhân em chưa từng biết mặt để làm họ nở mày nở mặt, em không muốn...""Em có tin chị không? Chúng ta đi nhé! Đi đến nơi mà không ai biết mình là ai, rồi mình sẽ sống thật hạnh phúc cùng nhau. Mình đi em nhé?"…
Tuyển tập những bài báo "lề dân" được tác giả ưa thích!Nguồn: trang Facebook Dân Làm Báo VN và Nhật Ký Yêu Nước…
young dumb broke high school kids…
*tung bông* - Gửi lời chào đón nồng nhiệt dành cho những ai bấm vào fic này!!! - *tung bông*Nhìn cái tiêu đề thế thôi chứ chả phải một fic truyện hẳn hoi đâu :D đây chỉ là cái fic spoil các bộ truyện chưa đăng và trong thời gian sắp hội ngộ cùng các cậu ;)Bìa là chị Điệp thích cà khịa aka siêu xinh :>Bookcover by @19287q từ @AnimeVocaloidTeam…
" Nếu em bị mất đi giọng hát tuyệt vời này, liệu anh vẫn còn yêu em chứ?" - Tôi hỏi, giọng run run" Hẳn rồi." - Anh đáp." Nếu một ngày, em bị mất đi đôi tay xinh đẹp này, liệu anh vẫn còn yêu em chứ? " - Tôi khẽ hỏi" Hẳn rồi. "" Nếu em không phải là con người, liệu anh có còn yêu em không? " - Tôi hỏi, tay nhẹ nhàng rút chiếc lông cũ cuối cùng." Chắc chắn là có rồi, cánh hạc ngày xưa ấy, rất đẹp, đến bây giờ ta vẫn không thể quên, và mãi mãi là như vậy. " - Anh đáp, ôm tôi vào lòng.________________________________Tác giả: Scarlet Vermillion (a.k.a Lan Tiểu Tuyết)Không đạo văn của bất kì ai, tác phẩm này là của tôi. Chỉ được đăng tại Wattpad và Zing Me.…
"Năm đó ước rằng mọi người biết chúng ta tồn tại,Nhưng lại quên ước rằng sau này chúng ta vẫn ở bên nhau."(Y/n: đặt tên của bạn ở đây)…
[BL] SAU KHI XUYÊN THÀNH CẬU CHỦ NHỎTác giả: Cam LạcNhân vật chính: Nguyễn Thanh DuNguyễn Thanh Du phát hiện, sau khi mình chết đã được ông trời thương xót cho sống lại một cuộc sống mới. Còn được xuyên vào thế giới mới, trở thành một cậu chủ nhỏ giàu có.Cậu chủ nhỏ có cuộc sống sung túc, có cha mẹ yêu thương, có anh trai nâng niu...Một thế giới đẹp như mơ, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống bấp bênh của cậu trước đây...…
Tuyển CTV cùng viết truyện :3Yêu cầu:1. Là Thiên Yết nữ hoặc bất kì cũng khác có hứng thú với Thiên yết nữ2. Có ý tưởng dồi dào, hăng say viết truyện3. Không bỏ bê mình cùng tác phẩm4. Bạn có thể viết truyện rồi nhắn tin cho mình để mình đăng5. Văn phong chững chạc, không dùng quá nhiều lời thoại…
Vanderwood lẫn Seayoung trở về sau vài tiếng ngắn ngủi, tuy nhiên chỉ thấy Saeran nằm bất tỉnh ngay trước mắt họ, màn hình CCTV trên sàn vỡ nứt gần đó.…
Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, HE.Tình trạng: Hoàn.Tình trạng edit: Hoàn (103 chương ).Edit: Đào Đào và các CTV tạm thời.Beta: SagiLink gốc: Tấn GiangVăn án:Không gian, hệ thống, bảo vật, thần khí... Nhân vật chính khác ai cũng có bàn tay vàng, Thời Khanh tỏ vẻ ╮(‾▿‾)╭ ông đây chính là bàn tay vàng.Tuy nhiên ... vì cái lông gì bắt bàn tay vàng như cậu phải tìm kí chủ buột định?Mà tên kí chủ này nè, ngó trên ngó dưới ngó trái ngó phải chỗ nào cũng cho thấy y là một tên hai tay đẫm máu, lòng dạ tăm tối, đã vậy còn mắc bệnh xà tinh(*)?Bệnh xà tinh cậu nhịn, nhưng muốn cậu với tên bệnh xà tinh này dắt tay nhau cùng đi từng cái thế giới, biểu cậu làm sao mà chịu đựng nổi!Cổ đại, hiện đại, mạt thế, tương lai...Xuyên qua một đống nơi, Thời Khanh dần cảm thấy, hình như kí chủ của cậu cũng không đến nổi hết thuốc chữa... ha? [mới là lạ (눈_눈)](*)bệnh xà tinh: ngôn ngữ mạng TQ, ý là bệnh thần kinh.Vài lời: Vì để thuận tiện đọc offline từng chương nên mình mạn phép đăng truyện lên wattpad. Nếu chủ nhà có đi ngang xin thứ lỗi cho mình. Nguồn ở dưới, các bạn nhớ ghé ủng hộ chủ nhà nhé. Nguồn: https://daodao1603.blogspot.com/p/ml-trung-sinh-thanh-he-thong.html?m=1…
Có những nỗi sợ rất nhỏ,nhỏ đến mức người khác không thấy,nhưng đủ lớn để mình im lặng rất lâu.Chiếc kính của cô không còn phù hợp nữa.Cô biết.Nhưng cô sợ bị la, sợ bị trách, sợ phải thừa nhận rằng mình đã nhìn vào màn hình quá nhiều hơn nhìn vào thế giới thật.Cô chọn cười trừ.Chọn nói "lười".Chọn nhìn mờ thêm một chút, mỗi ngày.Cho đến khi cô nhận ra,thứ làm cô mỏi mắt nhấtkhông phải chiếc kính,mà là nỗi sợ chưa từng được nói ra.Một câu chuyện nhỏ về sự im lặng, tình bạn,và khoảnh khắc ta nhận ra:không phải nỗi sợ nào cũng đáng sợ như ta nghĩ.…
Chào mừng các cậu đã đến với shop Design của Weather Team chúng tớ - Nơi sản xuất ra những chiếc áo đẹp đẽ dành cho những đứa con thân yêu của các tác giả.Chúng tớ nhận làm bookcover, banner chương, logo,... ---Cám ơn vì đã ghé qua. Chúc một ngày tốt lành.…
Au: Uyên...Một kẻ lang thang ôm ấp giấc mộng si tình với đóa hồng kiều diễm.…
gửi tình yêu thương của các cậu đến với neovelvet.…
Zed là ninja đầu tiên trong vòng 200 năm có thể giải mã những cấm thuật cổ xưa. Hắn chống lại tổ chức và sư phụ của mình, phá vỡ sự cân bằng và giới luật đã kiềm giữ hắn cả cuộc đời. Giờ đây, Zed hứa hẹn quyền lực cho những kẻ nào tiếp nhận kiến thức của những chiếc bóng, và dĩ nhiên là kèm cả hạ sát những ai chối từ mình.Là một đứa trẻ mồ côi, Zed được thu nạp và huấn luyện bởi một ninja bậc thầy. Trong đám môn đồ của ông, duy chỉ có một học trò khác được xem là tài năng ngang ngửa với Zed - chính là con trai của vị sư phụ, Shen. Có vẻ như Zed không bao giờ có được sự ưu ái của thầy mình khi mà mọi trận đấu giữa hắn và Shen luôn có kết quả hòa.Đây là một câu chuyện về tình yêu, lòng thù hận và cuộc đời của Zed.Mời các bạn đón đọc.…
Có những lần ta nghĩ mình thích một ai đó,nhưng thật ra là đang thích qua lời kể của người khác.Có những lần ta nghĩ mình yêu mến một nhân vật,nhưng thứ ta yêu là cảm giác được công nhận khi ở cạnh họ.Và cũng có một lần thích rất lặng,không cần ai đồng ý,không cần ai hiểu,chỉ đơn giản là... thấy họ giống mình.Một câu chuyện nội tâm về việc nhìn lại những điều từng gọi là "yêu thích",và tự hỏi:Liệu có bao nhiêu trong số đó thật sự là của mình?…
"nó đẹp mà," namjoon cam đoan, cố gắng tự bào chữa, "và đó còn là quà của fan nữa, nếu cứ thế để cô ấy đem về thì chẳng phải làm khó người ta sao?""vậy em nhận về là để cho nó chết à?" yoongi xen vào, giọng khô khốc. anh đứng dậy, phủ bớt bụi nơi ống quần jean của mình. "em sẽ chăm sóc nó chứ, namjoonie?""khó đến cỡ nào chứ?" namjoon đáp, dù có đôi chút do dự, như thể cậu tự biết rằng sức mạnh phá hoại của mình sẽ chiếu tướng thẳng vào vẻ quyết tâm ấy vậy. "nó chỉ là một cái cây nhỏ thôi mà. chỉ cần có nước, ánh sáng, và không khí. chúng ta có thể cung cấp được hết. dễ như ăn bánh thôi."(yoongi và jungkook cùng nhau chăm sóc chậu cây namjoon mang về) A story by siderum. Translated by min94min.Cover by CTV: Hss2105 from KST.…