Author : TriggerWickedPairing : JongKeyCre : Đây Vtrans: Dương GàĐã có sự cho phép của Author rồi nhé *v*Description. Kibum ghét bệnh viện. Cậu ghét mùi vị và kim tiêm trên tay cậu, kí ức về việc cậu đến đây khi còn là một đứa trẻ. Cái cậu ghét không kém, là để những kẻ lạ mặt kiểm tra thân thể mình, chọc kim vào cậu và kê cho cậu những đơn thuốc cậu không nhận ra được.Thực tập sinh mới cũng chẳng ngoại lệ đâu, cậu nghĩ.**Mình chỉ muốn nói là có vài đoạn mình không biết dịch như thế nào nên có hơi lái đi một chút, tuy nhiên không có chút ảnh hưởng nào đến nội dung đâu nên đừng lo *v* cảm ơn mọi người.Đọc thêm nhiều fanfic mới tại https://chickensun09.wordpress.com nha~~~~Enjoy~~…
Description"Giúp tôi với." Jaebum nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ khi bước đi trong ngôi trường cũ với những bức tường sần sùi rêu mốc. Jaebum xoay phắt lại và bắt gặp một chàng trai mỏng manh đang ngồi bệt trên sàn, máu từ trên đầu tí tách chảy xuống."Bạn bị làm sao vậy?" Jaebum lắp bắp thốt lên trong khi chậm chạp tiến về phía chàng trai trông có vẻ còn khá trẻ kia."Tôi bị thí nghiệm." Chàng trai ngẩng đầu lên và Jaebum sợ hãi ngã ngửa về phía sau.…
Description - Khoảng Cách Giữa Hai Bàn HọcỞ trường cấp ba Châu Sơn, khoảng cách giữa hai bàn học tưởng chừng chỉ là vài bước chân, nhưng lại là ranh giới của tự tôn, ganh đua và những cảm xúc chưa kịp gọi tên.Triệu Ngọc - nữ sinh luôn đứng đầu bảng xếp hạng học tập, lạnh lùng và quyết đoán - chưa từng cho phép mình thua kém bất kỳ ai. Đối diện cô là Kiều Kiều, kỳ phùng địch thủ ngang tài ngang sức, nơi mỗi con điểm đều trở thành một trận chiến âm thầm.Giữa cuộc đối đầu ấy, Đan Thúc - chàng trai thông minh, trầm ổn, giỏi máy tính - lặng lẽ bước vào thế giới của Triệu Ngọc, mang theo những rung động khó hiểu. Bên cạnh anh là Hải Châu, người bạn thân ấm áp, tài hoa với hội họa và piano, như một nốt trầm dịu dàng giữa tuổi trẻ nhiều biến động.Từ những lần chạm mặt tình cờ, những hiểu lầm không lời giải thích, đến cảm xúc dần lớn lên sau mỗi giờ học... khoảng cách giữa hai bàn học dần thu hẹp, nhưng khoảng cách giữa trái tim con người lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.Liệu tuổi học trò có đủ dũng cảm để vượt qua tự ái, ganh đua và những hiểu lầm chưa kịp nói thành lời?"Khoảng Cách Giữa Hai Bàn Học" - một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng, nơi mỗi ánh nhìn, mỗi trang vở và mỗi lần im lặng đều cất giấu những rung động đầu đời.…
Description: Khu chung cư Hạnh Phúc, nơi bạn có thể ghé đến buôn dưa lê..Tác Giả: callmehye_ Một series dành cho mọi couple mà tác giả thích, đa phần sẽ là hai nhà GMM và BOC..® Trong fic có ngôn từ loạng xạ…
Description: + random thoughts,+ style of E. Coran's fragmentary books+ on Life, Death, Time, Abstract StuffsGoal: Experimental writing to explore limits of Vietnamese language: to push Vietnamese language further, and no longer "giản dị"Beliefs: + NO to 'tiếng việt giản dị'+ YES to 'Bùi Giáng-esque' ngôn ngữ + YES to Nihilism (hư vô chủ nghĩa)…
Tác giả: Nhiên Thiên HậuBeta: Hàn 角 ThiênThể loại: HE, Nữ cường, Mafia, Bách hợp, Hài hước...-----------------------------Description:Nếu có một người có khả năng làm bất cứ ai cũng nể sợ ở trong thành phố này, chỉ có thể là Tống Triều Nhiên. Một con người điên cuồng, một con người với điệu cười khanh khách làm tóc gáy dựng đứng. Ả chính xác là một kẻ tâm thần, không từ thủ đoạn ghê tởm nào để đoạt được mục đích, từ dùng mỹ nhân kế, cho đến ám sát cả một gia đình dù đang cách đó hàng ngàn dặm. Một kẻ điên, nhưng cũng là một thiên tài.Cho đến khi ả gặp được Mặc Nguyệt Anh còn cuồng loạn hơn, phóng túng hơn cả bản thân với tham vọng mãnh liệt và sức sống quật cường, Tống Triều Nhiên mới biết, thứ mình thiếu, chính là những thứ như vậy như vậy. Nếu không phải cô ấy xuất hiện, thế giới này sẽ vẫn luôn vô vị.-----------------------Tóm tắt: "Trương Phúc à, chơi giùm ta một bản đi." Triều Nhiên cất lời nhẹ nhàng, nhưng lại làm những người đang còn mơ màng dưới kia bỗng giật mình, tâm trí tỉnh táo hơn bao giờ hết.Cô lại cười, nụ cười nhếch mép hiện lên dưới ánh trăng mờ mờ vô cùng quỷ dị. Tiếng nhạc du dương vang lên, Trương Phúc đúng là người có tài, dù đứng ở nơi nào thì nét mặt vẫn cứ bình thản, đôi tay liên tục di chuyển lên xuống các sợi dây mọt cách thần tình. Một khúc nhạc ai oán vang lên, làm lạnh gáy những tên người sắp bại liệt kia.Triều Nhiên nhắm mắt, bắt đầu cảm nhạc và dùng đôi giày cao gót 10 phân đạp mạnh lên người bọn sâu mọt mà nhảy một khúc điệu nghệ...----------…
Lời nói đầu:Có lẽ chẳng ai tìm thấy câu chuyện này và đọc nó, nhưng tôi vẫn sẽ cảm thấy rất bất ngờ khi bạn đến được đây, đọc những thứ - mà tôi gọi nó là lảm nhảm - này.Tôi sẽ không gọi đây là một cuốn sách vì vốn nó đã không và chưa từng là một cuốn sách. Tôi coi nó như một hành trình. Một hành trình để sống sâu sắc hơn, để quan tâm nhiều hơn những gì đã và đang xảy ra xung quanh tôi, cho tôi một thứ để "vin" và "níu", để "chạm" và "cảm". À! Tôi sẽ viết về cuộc sống của tôi, công việc của tôi, những suy nghĩ nhỏ bé, nông cạn của một đứa 22 tuổi, chuẩn bị ra trường và đang đếm ngược tám tháng cho đến ngày cầm trên tay tấm bằng đại học. Một phần trong tôi đã muốn bỏ cuộc ngay khi đăng kí tài khoản clone này để bắt đầu "sự nghiệp" viết lách, nhưng một phần rất nhỏ bé khác đã kêu gào rằng:" Mày đã quá cái tuổi để làm mọi thứ một cách hời hợt, nửa vời rồi." Do đó tôi đang ngồi đây, "mổ cò" để nặn ra từng chữ nhét vào description cho nó ra hồn và có chút vẻ văn nghệ sĩ:)) Tôi sẽ cố gắng (cố thôi nhé!) không mang những suy nghĩ nặng nề vào đây vì suy cho cùng tôi cũng chẳng phải người muốn nhìn lại những thứ tiêu cực trong cuộc sống. - 25.10.23 _ 12:30AM -Từ một người không biết viết lách…
Đây chỉ là một Vương Quốc sắp sửa trở nên hùng mạnh muốn tìm trai tài gái sắc đoạn tụ mĩ thụ tiểu công nhân tài thôi mà *chớp chớp mắt* Cho nên những ai có mong muốn nguyện vọng ghi danh vào triều đình loạn cmn thời này thì hãy inbox với con Trẫm và con Công Chúa *smirk* ở trên pro5 teamhoangcung nhé!Thôi chết bà* lẩm cmn bẩm* hình như trẫm ghi hết nội dung ra description mất rồi T^T. Thôi, các ái khanh hãy về đi, trẫm đi thăm các tiểu mỹ nữ đã~~~ BÃI TRIỀU…