author : dâu tây couple : dương domic x pháp kiềuwarning : lowercase, văn phong tệ ♡" em đã trông mong từ anhnhưng lại nhận lại con số 0mắt nàng long lanhnhưng đôi hàng mi của anh đã ướt khi nàoanh chẳng thể vào tim em…
Một đời không ngắn, không dài, tựa hồ bị lớp sương mờ phía trước che phủ chỉ được tan ra khi ta bước đến, vậy thế nào là không dài? Thế nào là không ngắn? Chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới giải thích được câu hỏi ấy.…
Uhm.......Sở trường táu tuy là viết ngọt được, ngược được, SE,HE,...........đều được hết...Nhưng con au đều nhận được rất nhiều nhận xét về mình từ trong mạng xã hội lẫn ngoài đời là.......Mày lầy, nhây vãi beep! :vNên táu sẽ nhanh nhẩu viết một bộ truyện hài về phim táu thích nhất_yugioh! Cảnh báo: văng tục rất nhiều, có thể sẽ nhảm nên ai không thích làm ơn click back giùm!Ps: phần nối tiếp của bên fic ảnh trước :)…
Văn án:Nụ cười em là nắng cho anh bao mơ màng... Nụ cười Lê Quang Hùng đẹp đẽ tựa thiên thần. Nụ cười ấy không chỉ đốn tim chàng trai kiêu ngạo Thành An. Nụ cười ấy không chỉ chiếu rọi trái tim tổn thương của Quang Anh. Nụ cười ấy không chỉ cướp đi rung động đầu tiên và cuối cùng của Đức Duy. Nụ cười ấy không chỉ góp phần tăng thêm trí thông minh cho Đăng Dương khờ khạo. Nụ cười ấy còn an toàn khiến Bảo Khang hoàn toàn chìm đắm. Nụ cười ấy còn ấm áp đến nỗi Thái tử Hiếu cũng buông lỏng cảnh giác. Nụ cười ấy còn khiến Thái Sơn đã nhây còn nhây hơn.Đôi lời của tác giả: Mấy ổng yêu Hùng hết mỏe .Yên tâm HE.Còn HE theo nghĩa happy hay HE theo nghĩa... thì tui k bt.CHÚC CÁC BẠN ĐỘC GIẢ ĐỌC CHUYỆN ZUIZE VÀ TUI MONG (TRÙ) ĐÂY SẼ LÀ LẦN CUỐI CÙNG CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC TRUYỆN=))) @Janqh_Lifetan…
"trick or treattt?"atsumu ngồi trên bàn học nghe thấy thế liền lắc đầu ngán ngẩm, quay sang nhìn cậu trai có mái tóc màu nắng đang bận tấm áo rộng của anh bảo, "nói cho em biết, bây giờ đang là đầu xuân đó.""mắc mệt quá anh, em chết rồi thì còn quan trọng ngày tháng làm gì??" cậu trai kia nhún vai chu miệng rồi cau mày. ừ thì không sai, hinata shoyo mới ngỏm từ bốn năm trước xong.*ooc*atsuhina*các nhân vật trong fic của tôi đang và hoặc không đang học đại học, khác với nguyên tác.*các nhân vật đều thuộc về furudate-sensei, cốt truyện là của tôi.*mọi chi tiết đều mang ý j4f, không mang ý xúc phạm hay anti char hoặc bất cứ cá nhân nào.*không mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.…
Bọn tớ sẽ nhận tất cả đơn hàng của các bạn trong phần cmt! Ít nhất là 45 đơn hàng với đủ loại chủ đề mà các bạn yêu thích, yêu cầu. Chủ shop: Dâu thối Phó shop: ChipChip2004 Nhân viên: Hảo HảoCảm ơn đã lắng nghe^^ Bìa by :-_Zero_Stalker…
Truyện này tớ viết về cặp otp DuongHieu (Dương Domic, HIEUTHUHAI), theo tưởng tượng và cảm nghĩ của tớ, mong mọi người sẽ ủng hộ ạLƯU Ý: những tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng mà thôi không có thật và là lần đầu viết tiểu thuyết nên có gì sai sót thì mọi người thông cảm ạĐặc biệt: Ai không thích thì lướt qua…
Nguyễn Quang Anh là một "tiểu thiếu gia" chính hiệu, không phải bởi gia thế giàu có, mà vì cậu được bao bọc, cưng chiều như trứng mỏng bởi cả một "Hội đồng quản trị" hùng hậu gồm những người anh em chí cốt và anh trai rapper "máu mặt". Thế giới của Quang Anh là một vòng tròn độc quyền của sự yêu thương và bảo vệ, nơi mọi "luật lệ" đều được đặt ra để cậu luôn bình yên.Nhưng rồi, sự xuất hiện của Trần Minh Hiếu - "cold boy" học bá, chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ với gia thế hiển hách và tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo - đã phá vỡ mọi quy tắc. Anh ta ban đầu tìm cách bắt nạt Quang Anh, như một trò tiêu khiển mới lạ. Tuy nhiên, càng tiếp xúc, Minh Hiếu càng nhận ra cậu nhóc ngây thơ này không hề đơn giản, và những rung động đầu đời dần nhen nhóm.Giữa một bên là tình cảm đơn phương âm thầm của Thành An, sự bảo vệ "lồng lộn" của Pháp Kiều, và "lá chắn thép" Bùi Thế Anh, liệu Trần Minh Hiếu có thể vượt qua "Luật lệ Độc Quyền" của "Hội đồng quản trị" để "chiếm đoạt" được trái tim Nguyễn Quang Anh? Hay anh ta sẽ mãi mãi là kẻ ngoài cuộc trong thế giới chỉ thuộc về riêng cậu?…
"Phong Hào em thích anh...đã từ rất lâu rồi" - Cũng năm năm rồi cậu mới có đủ can đảm để thổ lộ với cậu trai kia.Phong Hào không đáp mà nhìn cậu dịu dàng khẽ cười. Cậu thay câu trả lời bằng một chiếc ôm, cậu nghĩ nó sẽ thiết thực hơn lời nói.…