3 con người , 3 số phận khác nhau. Định mệnh cho họ gặp gỡ .Liệu tương lai của họ sẽ đi về đâu ??? Giải mã bí mật thượng cổ của Thiên La giới cùng sự thật ẩn dấu đằng sau sự biến mất của Ma tộc cùng Tiên tộc . Đây là truyện đầu tay của mình, nếu có chỗ nào sai sót mong mọi người góp ý . Xin cảm ơn !!…
Lễ Vu Lan báo hiếu là ngày để cho những người con báo hiếu cha mẹ mình. Ngày này được tổ chức vào rằm tháng 7 (15/7 âm lịch) hằng năm, nhưng ở chùa sẽ tổ chức làm lễ trong 3 ngày rằm lớn của tháng 7 là 14-15-16/7 âm lịch. Sau đây là một số câu chuyện về ngày lễ Vu Lan cũng như là Nguồn Gốc, Ý Nghĩa của ngày lễ, mùa hiếu hạnh này. Chúc cho tất cả mọi người, các vị Phật tử thanh tâm an lạc và gia đình ấm no, hạnh phúc🌹Nam mô A di đà Phật🙏…
⌈ Tình đầu là một cái tên, một cái tên mang theo cả thanh xuân được gói ghém trong lòng. Hương thu man mát mơn trớn trên đầu ngón tay. Gió luồn qua mái tóc, mang theo những loạn nhịp của tuổi trẻ mỗi lần đạp xe. Hay đơn thuần là nụ hôn vụng về phớt qua gò má, qua đôi môi. Ánh mắt e thẹn của thuở thiếu niên. Những điều ngọt ngào ấy, khắc ghi mãi nơi thầm kín nhất, trộm giấu đi những bồi hồi xúc cảm. Chỉ là, giấu không nổi. Từng ánh mắt dịu dàng, từng cử chỉ thân mật, khiến trái tim thật sự không thể che giấu.Là thích, thích cậu mất rồi.Tình đầu là một cái tên." Jay Jo " ⌋Tên : Tình ĐầuNhân vật chính : Park Ae - Cha, Jay JoNgày đăng tải : 11 / 11 / 2023Warning :Bìa truyện thuộc quyền sở hữu của 샤오의 비전Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon.…
Name: Tôi Xuyên Thành Một Cái Bạch Nguyệt Quang Của Vai Chính Trong Văn Thế Thân Máu ChóVăn Án:Mộ Thanh bất ngờ xuyên vào một cái bạch nguyệt quang ( ánh trăng sáng ) của vai chính công trong văn thế thân máu chó. Mộ Thanh hoảng hốt, Mộ Thanh hết hồn, Mộ Thanh trầm cảm.Ngoài cái danh bạch nguyệt quang ra, thì gã còn được tác giả và độc giả gắn danh '' pháo hôi '' làm nền cho nhân vật chính.Mộ Thanh tỏ vẻ : " Tôi không làm!! "Sau đó cuốn gói cao chạy xa bay._____________________Truyện chỉ được đăng tại wattpad và truyenhdt, vui lòng không mang đi bất cứ nơi đâu. Hãy đọc truyện tại web chính nhé mọi người 🫶…
Ai cũng có một nỗi buồn ở sâu thẳm trong con tim. Ai cũng có thể cười, ai cũng có thể khóc, thậm chí, họ có thể tức giận. Không ai có thể tự quyết định nơi bản thân sinh ra, không ai có thể tự quyết định tuổi thơ của mình. Nhưng, họ có thể quýt định được tương lai của bản thân. Câu chuyện này kể về một cô gái mang trong mình nỗi khổ trong tim, một sự tổn thương lớn trong tuổi thơ, trong gia đình và trong cuộc sống. Cô còn mang một sự tương tư lớn, chỉ là muốn vui đùa... Liệu? Cô, cuộc sống sau này, tình yêu, rồi bạn bè? Cô có thể thực hiện được mọi thứ theo cách cô muốn? Hân hạnh khi được mọi người dõi theo từng nhịp đập của câu truyện.( Lần đầu viết truyện, có gì mong mọi người góp ý. Chân thành cảm ơn! )…
Boothill top x Sunday botBoothill top x Sunday botBoothill top x Sunday botKhông switch dưới mọi hình thứcTruyện không đặc sắc (độc giả khen tôi vẫn nhận nha), sinh ra để fandom bớt bè lá có hàng để hít, tên truyện chả có ý nghĩa sâu xa gì chỉ là tên fandom tác giả tự đặt, không có lịch trình ra chap mới cụ thể vì tác giả phải delulu mới viết được.Lâu lâu sẽ có xôi thịt cho mọi người ăn.Vui vẻ nhận idea hay ý kiến, chửi hay kêu switch là tác giả vô fandom của các cục cưng sửa lại máy phát liên kết trực giác.Link bìa: https://x.com/_Ericaaa_vio078/status/1774846265945129346…
🥭Tên hán: Kháo phách lạn phién thành vi thủ phú🥭Tác giả: Tình Thi Dữ Hải🥭Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Hệ thống, Giới giải trí, Kim bài đề cử🥇.🥭Tình trạng bản gốc Đang tiến hành🥭Tình trạng edit : 0,1%(23/8/2023-?/?/????)🥭QT: Wiki dịch ( đã có sự có phép của bạn chuyển ngữ )🥭Biên tập: Xoài Mập ([email protected])Note: 📌Truyện được dịch chưa có sự cho của tác giả. Bản dịch phi lợi nhuận vui lòng không ver hoặc sử dụng với mục đích thương mại.📌Truyện hoàn toàn dựa vào QT nên bản edit chỉ có thể đảm bảo 30%-40% độ chính xác so với bản gốc.📌Truyện chỉ được đăng tại Wattpad…
Mỗi chap một câu chuyện..."Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,Đời đâu vui khi đã vẹn câu thề.."Tác giả: Kikyou-donoLưu ý:1. Nhân vật thuộc về Rumiko nhưng ý tưởng là của tôi.2.Kikyou là nhân vật chính trong các chap. Tính cách,trang phục của cô ấy phụ thuộc vào bối cảnh,thân phận,thời đại... Có thể có đồng nữ chính. Tên các nhân vật có thể dịch sang tiếng hán việt để phù hợp với văn phong...3.Đoản ngôn cổ đại,hiện đại,ngược,sủng,HE,SE,..4.Đừng mang truyện của mình đi đâu khác,nếu muốn,hãy để lại lời nhắn và phải được sự đồng ý của mình,hãy ghi nguồn ( câu nói thừa nhất mọi thời đại) :|…
Nó chỉ là 1 cô bé đã hơn 30 tuổi ngây thơ đáng yêu chưa có chồng . Vâng , nó là thanh niên ế của năm với phương châm : Ế đẹp , Ế xinh , Ế là xu thế của hiện nay Nó là 1 con người sống rất thực tế nhưng hk thể tránh khỏi việc lười chảy thây . Gia đình hk giàu cũng chẳng nghèo , nói tóm lại là có đủ money để sống Phải nói số nó nhọ , đã hk hay ra ngoài thì thôi vậy mà những lúc ra ngoài lại gặp vấn đề . Mà vấn đề khiến nó ấm ức nhất chính là trong lúc đi " vô tư " trên đường nó bị chó rượt , bị chó rượt xong vấp phải con chó khác , và thế là nó xuyên vào bên trong cuốn truyện tiểu thuyết đã vậy còn may mắn được làm nữ phụ số phận bi thương nhất truyệnTưởng thế làm khó được nó á , bi thương á , càng tốt chứ sao , cùng lắm nó trốn trong nhà hk lết ra ngoài là được , cuộc sống chỉ cần ăn ngủ chơi là được rồi…
⌈ " À ơi...À ơi...Con ngủ cho ngoan...Con ngủ cho ngoan..." Người phụ nữ tay bồng đứa trẻ, giọng khàn khàn ngân nga bài đồng dao quen thuộc. Cơ thể bà phồng rộp lên với vô số vết bỏng, quần áo rách rưới tới mức thảm thương. Mùi khét từ da thịt khiến đứa nhỏ trên tay bà bỗng khóc nháo lên. Mắt nó vẫn nhắm chặt, đôi tay mũm mĩm chìa ra trước mặt người phụ nữ, như đang đòi hỏi sự âu yếm thường ngày của mẹ nó...Nhưng mẹ nó đã không đáp lại sự đòi hỏi ấy...Bà vẫn ngân nga bài đồng dao, với cái miệng loang lổ những vết bỏng, tới nỗi lộ rõ cả hàm răng ở bên trong, trông vô cùng kinh dị. Bà hát đi hát lại những lời ca đang dần bị biến tấu bởi cái giọng ngày càng thé lên của người mẹ...Đôi chân trần rướm máu, mùi tanh sộc lên mũi đứa trẻ khiến nó khóc càng to...Và rồi bà ngã xuống, trong khi tay vẫn ôm chặt đứa trẻ..." À ơi...Con hãy sống...Vì mẹ sẽ không còn ở bên... ⌋» 𝑇𝑒̂𝑛 : Mộc Long Nha Đầu ✓» Đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̉𝑖 : » 𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉ : 샤오의 비전…
Bắt đầu là những bản nhạc buồn.... xuyên suốt là một bản tình ca.....Bạn có bao giờ để ý rằng, khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất đó là khi người ấy ở ngay bên cạnh bạn nhưng không phải là của bạn? Bạn có bao giờ để ý rằng, nói về một điều để rồi về sau ước giá như bạn không nói; và không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói, thì việc nào đau lòng hơn?...Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất lại luôn là những điều khó nói nhất? Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói ra, bạn có thể làm đau lòng họ. Bạn có bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn? Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần có những bước nhảy vọt? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, hay mình đã không nên làm gì... Vì không điều gì có thể đợi bạn mãi được.p/s: lần đầu tiên viết , có thể k hay, cũng chưa biết được kết thúc truyện có phải là HE hay SE nhưng mong mọi người giúp đỡ và góp ý giúp au nha…
Tác giả: RikkaaEditor: Lão ĐườngSố chương: 45 chương + 2 ngoại truyệnThể loại: Ngôn tình, xuyên không, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, HE.Ngày đào hố: 25.08.2022Giới thiệu văn án:1. Liên tiếp mấy tháng trời, Trình Quân đều mơ cùng một giấc mơ, trong mơ đều cùng một cô gái.Thẳng đến một hôm nọ, người trong giấc mơ ấy bỗng dưng xuất hiện trong thư phòng nhà anh, còn tự xưng là công chúa Thẩm quốc của hai ngàn năm trước.2. Là Tứ công chúa không được sủng ái của Thẩm quốc, trời xui đất khiến thế nào mà Thẩm Ngưng lại xuyên đến hai ngàn năm sau.Vì để thoát khỏi vận mệnh sắp đặt hòa thân, cô lựa chọn ở lại. Sau khi đạt được thỏa thuận, cô tạm thời sẽ sống ở nhà Trình Quân, thời hạn là cho đến khi cô thích nghi được với cuộc sống hiện đại.3. Một ngày nọ, sau khi ăn uống no say, Thẩm Ngưng thỏa mãn xoa xoa bụng, dựa cả người vào ghế sô pha, đôi mắt lim dim.Trình Quân: " Cô có biết mèo máy Doraemon không?"Thẩm Ngưng gật đầu." Cô và nó rất giống nhau."Thẩm Ngưng chậm rãi ngồi thẳng dậy, khuôn mặt ửng đỏ, giọng nói có chút ngượng ngùng: " Có phải anh định nói, tôi cũng tốt bụng, dễ thương và đáng tin cậy như chú mèo xanh đó phải không?"" Không." Trình Quân vô cảm nói: " Cô với nó giống nhau ở chỗ đều có cái bụng sâu không đáy."…
ID: 猛狼黑水冻 (LOFTER)* yên yên hài tử, thật sự quá thơm, trải qua thân mụ đồng ý sau quải lại đây* về ta đương ta thế thân những cái đó sự00.Có câu nói nói, nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn.Lại có câu nói nói, Trang Chu mộng điệp, cũng là điệp mộng Trang Chu.Có câu nói nói, người một xui xẻo liền uống nước lạnh đều tắc kẽ răng.Lại có câu nói nói, vận khí kém đến nhất định cảnh giới liền sẽ xúc đế bắn ngược.Bạch vũ thật là đủ chịu phục, hắn chân trước mới vừa cùng hắn đối tượng thầm mến chu một con rồng đánh mấy cục trò chơi liền hai giờ mạch, sau lưng mới vừa tính toán mua cái bánh kẹp thịt liền tao ngộ tai bay vạ gió.Xe tải lớn không hổ là dị thế giới phiên chuẩn bị pháp bảo, kia xe đầu dường như ẩn chứa vô số ma lực, bạch vũ cảm thấy chính mình khẳng định là vô pháp quên mất cái loại này phần đầu dưới cắt chi cảm giác, nhưng hẳn là cũng chỉ có thể mang đi địa phủ dư vị.Nhưng là, đâm hắn dù sao cũng là xe tải lớn.Xe tải lớn giống như trọng sinh chi môn chìa khóa, bạch vũ còn không có tới kịp thấy Hắc Bạch Vô Thường một mặt, liền lại lần nữa thấy được hiện thế chi cảnh.Là bệnh viện.Bạch vũ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo chính là kinh hỉ: Chẳng lẽ hắn thật là miêu! Thật sự có chín cái mạng? Hoặc là kỳ thật hắn là Slime, có thể tự do khôi phục? Tổng không thể hắn mới là mao hầu đi?Bạch vũ ở mép giường sờ sờ, sờ đến một tay cơ, hắn đem điện thoại tiến đến chính mình trước mặt, thấy được trên màn hình thanh tú khuôn mặt.Bạ…
[Hệ thống] : Kí chủ hay là đánh cô ta thành đầu heo luôn đi. Vân Tuyết: ý kiến không tồi. [ Hệ thống] : Kí chủ nhìn cô ta thật ngu. Vân tuyết : Ngươi cũng nhìn ra. [ Hệ thống] : Kí chủ hay là giấu quần áo của cô ta. Vân Tuyết : -.- [ Hệ thống] : Kí chủ hay là giết người diệt khẩu ... [Hệ thống] : Kí chủ hạ thuốc cô ta đi. [ Hệ thống] : Kí chủ chơi chết cô ta đi.[ Hệ thống ] : Kí chủ hay là ..[ Hệ thống] : Kí chủ.. Vân Tuyết : Ngươi còn cách nào đê tiện hơn không#Hình như hệ thống nhà cô có vấn đề giờ trả hàng có kịp không…
Trường học có thể xem như một xã hội thu nhỏ, ở đó có cạnh tranh, có đấu đá, có thành công, cũng có thất bại…Bước hết chặng đường của quãng đời học sinh, sống trong xã hội thu nhỏ ấy, chúng ta học được gì, làm được gì,…Quyết định nằm trong tay mỗi người…[Một hội trưởng xinh đẹp, cá tính, tài năng và đầy trách nhiệm][Một hội phó vô tư, thân thiện nhưng cũng cực kì tài giỏi][Một nữ sinh tài giỏi nhưng ít nói, không thích cạnh tranh nhưng thích chống đối][Một anh chàng nhiều chuyện, rất lười học nhưng lại vô cùng khéo tay][Một nữ sinh điệu đà, cầm đầu cho một băng nhóm đại ca ở trường][Một anh chàng thông minh, lập dị - thư kí hội học sinh][Một nữ sinh hiền lành, dễ mến nhưng lại mang nhiều tâm tư thầm kín][Một anh chàng đại ca, giàu có nhưng không hề kiêu ngạo][Một cô bé nghiêm túc, ngây thơ, trong sáng đến vô tội – ủy viên hội học sinh][Một tài năng bắn cung, gia thế bí ẩn, cực kì cuồng mèo][Một nữ sinh đáng thương, tài năng nhưng không được ai công nhận][Một thanh niên cuồng sạch, lớp trưởng lớp ưu tú]Những con người, trưởng thành có, trẻ con có, nhưng họ có điểm chung là đều mang trong mình những ước mơ, những hoài bão,…Bước tiếp hay dừng lại, hướng về phía trước hay ngoái nhìn lại phía sau, sống vời tương lai hay chết cùng quá khứ,.. Chỉ có thể chọn một.Hãy tận hưởng những khoảnh khắc quí báu của thời học sinh, thứ đã qua đi thì không bao giờ có thể lấy lại được.…