Ngàn năm hoa nởNgàn năm hoa tànHoa vừa nở,lá đã vội tanLá vừa chớm mọc,hoa lại rụng Có lá không hoaCó hoa không lá - pic tớ viết lần đầu nên có những điều sai sót nào mong các cậu bỏ qua và thông cảm cho tớ nhé ! 3•lowercase•văn phong•he…
Đêm, 20:12 tại đỉnh Đồi Soleil, tôi vội vã chạy khỏi căn biệt phủ.Tôi chạy rất nhanh, rất gấp đến nỗi vấp té cả chục lần. Xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình, tôi ngước lên nhìn "nó" lần cuối trước khi mọi thứ hóa thành tro. Trước mặt tôi cả căn biệt phủ cháy rừng rực như một cây đuốc sống khổng lồ, đốt hết đi tất cả những câu chuyện của quá khứ...Chiếc bảng đề tên "Biệt phủ Phạm Gia" dần bị lửa bám lấy, nuốt trọn chỉ trong tích tắc. Dường như mọi thứ đã kết thúc trong đêm nay hoặc nói cách khác đó là sự bắt đầu - bắt đầu một tương lai mới, một cuộc đời mới.…
Ngày hôm đó mưa rất lớn, mà ngày mưa thường gắn với những nỗi buồn mông lung. Thế nhưng đối với Tường Linh cơn mưa hôm ấy đã đem đến cho cô một lần gặp gỡ bất ngờ, ai biết lần đó lại kéo dài cả một đời.* * *- Trần An Dương, anh lại không ăn uống đầy đủ rồi. Mau giải thích đi, lần này lí do là gì? - Tường Linh tay chống nạnh ra dáng một nữ chủ nhân nhìn người đàn ông đang thong thả uống nước, tức giận lên tiếng- Là vì không có em bên cạnh. - Anh mỉm cười, dịu dàng vỗ về cô bạn gái nhỏĐây chỉ là một câu chuyện ngọt, vô cùng ngọt về cuộc sống của hai con người xa lạ nơi đất khách quê người cùng sưởi ấm trái tim cho nhau một cách bình dị nhưng lại sâu đậm nhất…
Khi đất nước hoà bình cuộc sống người dân đều yên bình , lớp trẻ ngày càng hiện đại hoá nhưng lớp trẻ chọn xu hướng giải trí hơn vì vậy có lẽ đật nước có thể sẽ suy tàn .Vì thế có 1 lớp trẻ sẽ được huấn luyện đặc biệt và quyền hạng hoạt động của họ có thể nói không ai được đụng vào.…