Một đóa hoa mặt trời cô độc, lạc quan, kiêu hãnh và ngang tàng đang cố gắng sống đúng nghĩa như một đóa hoa mặt trời thực thụ. Đóa hoa ấy mang cả đời mình mà trải ra cùng vũ trụ và hàng triệu trái tim. Đóa hoa ấy sẽ viết về cuộc hành trình của chính nó, từ khi nở cho đến lúc tàn lụi.Hoa Mặt Trời sẽ luôn luôn hướng về một mặt trời duy nhất, dù ánh mặt trời sẽ có lúc dữ dội, gay gắt, làm nó đau đớn. Hoa Mặt Trời vẫn ngẩng cao đầu như thế, bởi lẽ đó chính là sứ mệnh của nó. Nó biến ánh sáng mặt trời ấm áp thành màu vàng rực rõ trên thân thể nó. Nó sẽ là một mặt trời nhỏ trên mặt đất, gần gũi hơn và cũng giàu yêu thương với cây cỏ cùng muôn loài. Cho đến khi tàn lụi, nó vẫn luôn là một đóa hoa mặt trời.…
Có những chuyện vụn vặt cứ ngỡ là bình thường, như đối với tôi lại là bao hạnh phúc. Tôi yêu một người đàn ông hơn mình bốn tuổi, anh luôn làm tôi cảm thấy buồn nôn khi gọi hai chữ "em yêu". Anh điển trai, ấm áp lại dịu dàng. Anh tên Đỗ Duy Chương.Trí nhớ tôi vốn kém, có rất nhiều chuyện trước đây, dù là vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều bị tôi ném vào "lãnh cung" hết. Cho nên, Chương rất lo lắng việc một ngày nào đó tôi sẽ quên mất anh là ai. Kết quả, sau khi kết hôn, anh liền bắt tôi phải ghi lại những chuyện đã gặp trong ngày. Dù đó có là những chuyện cỏn con.Tôi nghĩ, anh toàn làm quá lên. Tôi khẳng định mình vô cùng khỏe mạnh, nên việc quên mất anh là không thể nào. Nếu quên đi anh chẳng khác nào tôi sẽ quên đi gia đình bạn bè và thậm chí còn không biết mình là ai hay sao? Không đời nào như thế.Tuy nhiên, chuyện ghi ghi chép chép thế này, tôi thấy cũng chẳng có tác dụng "lưu giữ" được trí nhớ của tôi bao nhiêu. Vì tôi có nhớ đâu mà ghi. Bữa đực bữa cái, ngày ghi ngày không, đến một hôm Chương bất ngờ kiểm tra, liền ôm tôi than khóc:- Em yêu, em còn nhận ra anh là ai không? Hay mình đi bệnh viện kiểm tra nhé!Đột nhiên tôi lại nhớ ra:- Chẳng phải hai hôm trước chúng ta vừa đi kiểm tra sao? Bác sĩ còn bảo anh bị máu nhiễm mỡ nữa.- Nói! Cô là ai? Vợ tôi đâu? Vợ tôi không thể nhớ được những chuyện nhỏ nhoi thế này đâu.Tôi thì thầm bày tỏ:- Với em, liên quan đến anh đều là chuyện lớn.Chương hoảng hốt hét:- Vợ tôi không biết nói lời ngọt ngào. Cô là ai? Trả vợ tôi đây!Kết quả, tôi phạt anh ra lang cang sân th…
Tên tác giả: Thục Thất.Tích phân: 1,659,365,376Tag tác giả: Xuyên việt, dị thế, thăng cấp lưu, chủ thụ, HE.Tag editor: Ngụy trang thành tinh linh phúc hắc ma vương công X Mị ma vạn nhân mê phấn đấu không ngừng chủ trang viên thụ.⚠️ Khá DARK về chế độ phân biệt giai cấp xã hội, giữa quý tộc và nô lệ.⚠️ Vì là thăng cấp lưu nên hơi hướm nâng Trung.Tình trạng bản gốc: On-going.Tình trạng edit: Đang tích cực.Edit: Tiêu Dao Thư Quán.Beta: Mindyhae--------Trì Yến xuyên không rồi, xuyên đến dị thế đầy rẫy xấu xa.Mỗi tối đều phát hiện trong lều có người.Tráng hán râu ria xồm xoàm, Địa tinh da xanh thấp bé, Người lùn nhảy lên đánh vào đầu gối y, Tinh linh đẹp đến ngây ngất lòng người, Ác ma răng dài nanh nhọn.Tất cả sinh vật: "Tôi yêu ngài! Tôi nguyện hi sinh cả tính mạng vì ngài! ! !"Trì Yến: "Bị điên à???"Mỗi ngày Trì Yến đều phải cự tuyệt mấy lời thổ lộ như này cảm thấy thật mệt tim.Ngoại trừ những việc đó, ở dị thế không có nhà vệ sinh, không có ruộng đất nhà cửa đường xá, đao kiếm thì làm bằng gang bẻ cái là gãy.Trì Yến: "Trước hết dẹp cái thiết lập vạn nhân mê của tôi sang một bên đi, để chúng ta cùng nhau xây dựng một thế giới mới tràn đầy hạnh phúc""Đi vào dị thế thì nhất định phải làm nên việc lớn, ví dụ như: "Bảo vệ tốt trinh tiết của bản thân."Lời tác giả: Các vị độc giả nếu cảm thấy "Trang viên của mị ma" không tệ lắm thì đừng quên đề cử với bạn bè trong QQ và Weibo của các bạn nha.…
-Tên truyện: Lép !!! Em Là Của Anh -Tác giả: Lại Thị Vui-Thể loại :Truyện teen . -Ảnh bìa: internet : Ribi Sanchi và Đỗ Nhật Trường -Kể về một tình yêu oan gia ngõ hẹp giữa nó - một cô nàng cá tính và hắn - một chàng trai lạnh lùng . Nhưng chàng trai đó ko bao giờ có thể lạnh lùng được với cái cô nhóc quậy phá này bởi đơn giản là chàng trai đó đã phải lòng cô nàng Lép này lâu lắm rồi. Vì một số lý do cá nhân nên truyện tạm dừng nha😔Cảm ơn các bạn đã ủng hộ những chương đầu của truyện mặc dù hơi dở…
Chào các cậu, tớ là Nii ( Bánh ) người viết bộ truyện này; hy vọng các cậu có thể thấy hay và ủng hộ cho tớ nhé ^^ ~!Câu chuyện nói về một cô gái ngọt ngào, đáng yêu, đôi lúc hơi nóng giận... là Park Jimin - cô nhân viên văn phòng đáng yêu với một phong cách sống rất đơn giản và nhẹ nhàng...nhưng cô lại có một khuyết điểm là rất hay hậu đậu, dễ ngại ngùng khi tiếp xúc gần với con trai..nhất là trai đẹp, gia đình cô hiện đang ở Busan - quê hương của cô, gia thế không quá chi là giàu hay nghèo, cũng giống như bao gia đình bình thường khác ~ ;...một chàng trai lạnh lùng, đẹp trai, hơi kiêu ngạo và đanh đá nhưng bên trong là một con người ấm áp chính là Min Suga - chàng giám đốc lạnh lùng của công ty I.Big Hit, anh thường được mọi người biết đến với biệt danh là " Tổng tài băng giá " vì anh rất lạnh lùng và không hề có hứng thú với bất cứ một cô gái..., nói về gia thế của gia đình anh thì chắc chắn là thuộc hạng nhà giàu rồi! Công ty hiện anh đang quản lí và sở hữu là một công ty đứng nhất tại Hàn Quốc, Mỹ,... nói chung là thế giới! Lần đầu chạm mặt nhau họ có phần hơi gây gỗ nhưng rồi một ngày nọ, họ bỗng dưng có tình cảm với nhau và dần dần gần gũi với nhau hơn...Tuy cặp đôi này có chút lộn xộn về mặt tình cảm hoặc bị các hiểm trở ngại vật cản đường, thì họ vẫn có thể bơi "ngược lại" với cả thế giới này! ~.... Mong các cậu hãy ủng hộ cho tớ và cặp đôi này nhé ~ ! #Nii…
Huỳnh Nguyễn Duy Nam là 1 cậu bé hiền lành, chăm chỉ. Sống trong 1 ngôi nhà cũ cùng với bà. Và trong một ngày tình cờ cậu đã gặp lại người bạn thân đã nhiều năm không gặp tên Đỗ Đức Thắng. Từ đó mở ra nhiều cuộc gặp tình cờ và đầy oái oăm giữa cặp đôi trẻ. Cùng trải qua bao nhiêu giang khổ để thành công và để ở bên người mình thương hay họ sẽ đánh mất nhau 1 lần nữa. Mong các mom ủng hộ để tui có động lực viết truyện nhoa💋✨️…
não động đột xuất, chính là các dạng ý tưởng bất tuân, không cố định, giống như lưu giữ (chau chuốt,chia sẻ một chút) tag đánh theo mỗi chương (tác phẩm viết đến)…
" Cữu Cữu! Lão công là gì a? Vì sao bọn họ nói người soái đến mức không khép chân lại được?" Cảnh người kia, văn võ song toàn tài đức vẹn toàn ngạo kiều tiểu công chúa 14 tuổi. Một ly rượu độc, xuyên về hiện đại 1000 năm sau thành tổng tài phu nhân Lục Thị 19 tuổi. Đầu tiên tỉnh lại lại đối mặt việc bức lão bà. Lục Minh tỏ vẻ thật đau đầu! Đối mặt nhiều vấn đề, hắn chỉ có thể dùng hành động thực tế nói cho nàng biết...…
"Học khoa anh hùng ở đó rất vui sao ạ?""Tất nhiên rồi,con sẽ có rất nhiều bạn mới này...""Bạn mới?""Đúng rồi, còn cả rất nhiều điều mà con muốn làm với năng lực của con.""Thật ạ?""Ừm.""Như kiểu tiến gần với mặt trời rực rỡ kia ạ?""Haha, con phải cố gắng thật nhiều mới với tới nó."-------------------------------------------------"Vậy điều gì khiến các cậu muốn trở thành anh hùng thế?" Midoriya đang thao thao bất tuyệt về lý do cậu ấy trở thành anh hùng, bỗng quay lại hỏi chúng tôi khi chúng tôi đang đến canteen. Urakara và Iida kể về lý do của họ, còn tôi, tôi chẳng còn nhớ đó là gì nữa.Lý do sao?"Tớ muốn tiến gần với mặt trời." Tôi bỗng thốt ra một câu khiến nhóm Midoriya ngoái lại nhìn tôi. Tôi bước lên phía trước họ "Nhanh lên, không chúng ta sẽ nhịn đói cả buổi đấy."Thực sự thì không cần tiến gần đến nó nữa, bởi vì, mặt trời không phải rất gần, chói lóa ngay trước mắt tôi hay sao.Mặt trời ở đây, lớp A1, khoa Anh Hùng của UA…
Trông đợi mõi mòn chờ ngày anh về, ngày cô sẽ là vợ anh, người bạn thanh mai trúc mã của cô. Khi thấy bóng hình xa xa quen thuộc đó, cô chết đứng khi thấy anh đang trong tay, ôm ấp người con gái khác, rồi anh cho cô một câu " Cô là ai, tôi phải biết cô sao ?" Anh nhìn cô lạnh lùng.Bữa tiệc hôm đó, ngày anh đính hôn cũng cô gái khác, cô đau lòng như cái gì đó đâm thật mạnh vào tim, cô cố giải thích cho anh nhớ lại, nhưng đổi lại là sự chán ghét của anh. Cô tuyệt vọng, cũng cái đêm hôm ấy cô bị chính người anh trai của mình bỏ thuốc đưa cho người ta. Vận mệnh oái oăm, người phụ vụ đưa cô đi nhầm phòng, đụng phải một ác ma, giết người không đền mạng.Từ đêm đó, cô dây dưa không rõ với ma quỷ, sống trong sự hành hạ không bằng chết.…