Mạt thế trùng sinh chi phản thụ vi công - Tức Hành
…
Tác giả: Annya🐰 (mynuxinhdep)Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Mỹ công Cường thụ, công " bệnh " tâm cơ độc chiếm trả thù vừa yêu vừa hận, cọc tính thụ đánh lộn giỏi nhưng mấy chuyện tình cảm làm tình thì ngu đần:))) trôn có lài thụ song tính.…
- Nói về vòng tuần lập với sự đau khổ cứ thế chết đi mà sống lại. Ôi thật đau buồn;…
Hắn là Hạ Viên Sa Mạn, ngoài mặt là một hoa hoa công tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Ẩn sau đó là một sát thủ bậc nhất mệnh danh "Huyết Đồng". Hắn luôn chán ghét cuộc sống chém giết, luôn muốn làm một người bình thường. Nhưng vì một lí do, hắn bắt buộc phải đi theo nghề này. Trong 1 lần nhiệm vụ hắn bị đồng đội hãm hại. Xuyên không về cổ đại trở thành Chủ nhân của một gia tộc Chu du hắn không khỏi cảm ơn người đồng đội kia. Từ khoảnh khắc Đó hắn quyết định lập dàn Harem cho bản thân mình. Chuyện tình yêu của hắn bắt đầu.…
Tác giả : Hiên Mai Vĩnh Chỉ là nói về tình bạn vĩnh cửu khó quên, tình bạn như thế nào đối với cậu? tình bạn ở đây không đơn giản chỉ là những người bạn mà chúng ta hay chơi, hay nói chuyện hay giúp đỡ và cũng giận lâu, cũng không phải là một người bạn thân đơn giản như mọi người nghĩ, một người bạn thân đôi lúc cũng sẽ tuyệt giao. bạn muốn biết tình bạn đích thực là như thế nào không? bạn hãy thử xem câu chuyện của tôi? để biết một tình bạn vĩnh cửu đích thực mà tôi muốn nói đến…
Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính là Hạ - là tôi và Dương, Hạ lớn hơn Dương 1 tuổi, 2 người quen nhau trong 1 chuyến thiện nguyện ở Sơn La.Dương là sinh viên trường Kiến trúc nhưng đã bảo lưu kết quả học tập từ năm thứ 3 đại học và tới thời điểm hiện tại là 2 năm vẫn chưa có ý định quay lại trường. Dương 24 tuổi, đam mê khám phá núi đồi, thời bấy giờ người ta gọi là đam mê phượt, Dương cũng thích các loại da thuộc, cậu ấy tự tay làm những chiếc ví, chiếc túi bằng da để bán có thêm thu nhập.Tôi - nhân viên mua hàng tại một công ty nội thất nhỏ, công việc nhàm chán nhưng vì đồng lương ít ỏi mà vẫn phải đi làm. Tôi ra trường 2 năm nhưng cũng đã nhảy 1 số công việc khác nhau từ Mua hàng tới NVKD...nhưng chẳng đâu vào đâu, cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, vào chính bản thân mình nên tôi mang mình vào những chuyến thiện nguyện để mong tìm được lối ra cho cái sự bế tắc này.Họ gặp nhau trong 1 hoàn cảnh mà cả 2 đều cần phải chữa lành, họ đi tìm một điều gì đó làm mới cho cuộc sống bế tắc của mình. Và họ gặp nhau như vậy.Mười năm trôi qua, có quá nhiều chuyện đã đến và đi, Hạ và Dương liệu có còn bên nhau? Mời các bạn đón đọc tác phẩm đầu tay này nhé…
Cuộc đời kẻ đáng thương rơi vào tay kẻ điên loạn.…
Mây chỉ là mây, mãi mãi ở dưới trăngTrăng luôn là trăng, mãi mãi nằm trên mâyThế rồi một ngày kia, mây nhỏ muốn chạm tới ánh trăng, chạm tới đáy mắt lạnh lùng của trăngMây...có khi nào với tới trăng?…
Cậu Hải và Anh Du…
chiện rằng nhân vật qua đường thay vì tông chớt thụ9 thì lỡ tay tông chết công9.…
Chắc hẳn khi thấy tựa đề có chữ Diên Vĩ, mọi người sẽ nghĩ ngay đến loài hoa Diên Vĩ đứng không? Sở dĩ tôi đặt tựa đề như vậy là vì nhân vật nữ chính trong bộ truyện bị ngược tâm rất nhiều nhưng đến cuối cùng vẫn tương tư nam chính. Nhưng khoang đã đừng vội kết luận nữ chính ngu ngốc, vì đơn giản là nữ chính luôn tin người mình yêu một ngày nào đó sẽ yêu mình nên cố chấp. Tới lúc tàn cuộc, không còn cố chấp nhưng vẫn tương tư. Thật giống ý nghĩa của loài hoa Diên Vĩ. Phụ sự kì vọng của mọi người, đây không phải là một bộ truyện có cái kết HE, nhưng tôi tin đây sẽ là một cái hố rất sau khi nhảy vào là không thoát ra được. Thế nào , mọi người có muốn thử nhảy vào cái hố này không? Do tôi đào đấy. Bật mí một chút với các bạn độc giả, đây không hẳn là một cái kết SE. Nam chính rất yêu nữ chính nhưng cuối cùng vì bảo vệ nữ chính nên để buông bỏ nàng. Mục đích chính tôi viết bộ truyện này là vì mấy ngày hôm trước trong lúc lướt vài bộ truyện, tôi thấy có một bạn đã bình luận rằng những bộ truyện hoàng cung bộ nào cũng buồn. Tôi muốn nói với bạn ấy, không phải bộ truyện hoàng cung lúc nào cũng có kết buồn. Như bộ truyện của tôi đây, theo như bản thân tối thấy bộ truyện của tôi nó không buồn vì đến cuối hai nhân vật chính vẫn sẽ yêu nhau mà, chỉ là họ yêu bằng cách tương tư ở một nơi xa thôi.…