Bất cứ ai trong chúng ta đều mong muốn một tình yêu bình dị. Trong khoảnh khắc con tim rung động ,mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa,bởi lẽ, tình yêu là một điều gì đó rất kì diệu, nó là gia vị khiến cho cuộc sống có nhiều màu sắc. Mỗi một cuộc tình đều mang lại cho chúng ta một kỉ niệm đáng nhớ, "vui,buồn, hạnh phúc,đau khổ,đay dứt"... Nhưng suy cho cùng sau tất cả, ai rồi cũng hạnh phúc theo nhiều cách khác nhau . ❤️…
Tên khác: 今世,我会为你而生。Thể loại: BH, Đồng nhân, Trọng sinh, HE.Nv chính: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh LạcNv phụ: Nhàn phi, Thuần Phi, Cao quý phi....Đôi lời: Tại hạ chỉ là viết để thỏa mãn tâm tình thôi, mục đích phi thương mại.…
[ Đạo sĩ xuống núi ta bói được tận thế sắp đến, đi dạo vài vòng lại lỡ tay bắt được một kẻ có hệ thống không gian ]"Ta..Nên trách đạo sĩ khi nhỏ quá xinh đẹp? hay là trách đạo sĩ quá đỗi đáng yêu? Đệch mẹ sao ta lại cảm thấy hắn bây giờ thật sự xinh đẹp hơn khi xưa"Cuộc đời Trương Thần là một chuỗi bước chân trải dài vinh quang, như một vị cứu tinh hắn có thể làm tất cả vì thế giới trừ buôn bỏ một chấp niệm "tìm lại thanh mai trúc mã mất tích"Hắn đơn phương một cô gái từ nhỏ, hắn bị ép cưới dù chết vẫn giữ trinh tiết của mình, kiếp trước tận thế đến hắn thức tỉnh song hệ dị năng xung phong dẫn đầu mạt thế đoạt lấy thành công vang dội tạo nên cả một đế chế cho riêng bản thân. Không hề có bất kỳ phương pháp nào để cứu người bị hoá zombie, chỉ còn cách thanh trừng tất cả người bị nhiễm bệnh. Chính tay giết chết những chiến hữu sát cánh bên bản thân,đến mức nếu là người bình thường tâm hẳn là đã nguội lạnh từ lâu. Hắn thế lại không đánh mất đi bản thân, chỉ vì"người trong mộng".Hắn dù biết có thể nàng đã bỏ mạng trong mạt thế vẫn không thể buôn bỏ chấp niệm, kể cả trong giấc mơ lúc nào cũng nghĩ về nàng, đến khi gần 40 tuổi hắn vẫn đơn thân lẻ bóng. Rốt cuộc hắn cuối cùng cũng hi sinh, sinh nhật 39 tuổi hắn là ngày người thức tỉnh thế giới thi hành án tử cho con zombie cuối cùng trên trái đất và cũng là ngày hắn ra đi.Hắn chết trên chiến trường Thế nhưng không chết vì chiến đấu với zombie mà chết vì lòng tin, hắn bị chiến hữu mình tin tưởng nhất đẩy …
"Người mau ngưng khóc đi! Là một nam nhi...à không! Là Thái Tử của Đại Thanh...người không được quyền khóc.""Hoàng Thượng! Người mau nói đi... Tại sao chứ?... Tại sao... người lại làm như thế? Tại sao người...lại ban hôn cho Hoàng Nhĩ nhưng người lại không cho Hoàng Nhĩ quyền được yêu? Tại sao lại không cho Hoàng Nhĩ quyền được khóc vì người mình yêu? Cả đời Hoàng Nhĩ đã bị bó buộc trong Tử Cấm Thành này rồi giờ đây lại bó buộc Hoàng Nhĩ trong khuôn khổ của một Thái Tử. Ngạch nương đã đúng khi không cho Hoàng Nhĩ đi bởi vì người biết rằng trong Tử Cấm Thành này tàn ác lắm mà lại lạnh lẽo nữa. Ai ai ở đây cũng chỉ vì bản thân mình mà lại lạnh lùng ngó lơ mọi chuyện. Hoàng Nhĩ thật sự kiếp sợ nơi này."_________________________________________Chuyện được viết theo Diên Hy Công Lược nên sẽ có những chỗ tình tiết giống trong phim.…
Trường Sơn tuyết phủ, kiếm khí ngàn năm không tan.Tạ Trầm Uyên, đệ tử kiệt xuất nhất Thanh Vân Kiếm Tông, một đời tu kiếm, lấy đạo làm tâm, chưa từng sai một kiếm.Hắn vốn tin rằng chính và tà phân minh, trắng đen rõ ràng.Cho đến ngày hắn gặp Huyền Dạ.Thiếu chủ ma giáo, người mang danh huyết sát, sống giữa bóng đêm Cửu U Thành, nơi không ai dám đặt chân đến.Một người đứng trên đỉnh tuyết sơn. Một người bước ra từ vực tối.Họ vốn nên là kẻ địch.Nhưng số mệnh lại buộc họ cùng đi qua một con đường đầy máu, âm mưu và bí mật bị chôn vùi hàng trăm năm.Giang hồ loạn, chính tà đảo lộn, chân tướng bị che giấu sau những cuộc chiến tưởng như đúng sai rõ ràng.Đến cuối cùng, thứ phải phá vỡ không phải kiếm trận...mà là niềm tin của hai người vào thế giới này."Giang hồ nói ta là ma, nhưng ta chỉ vì một người mà thành ma.""Cả đời ta tu kiếm vì đạo, cuối cùng lại vì ngươi mà phá đạo.""Nếu thiên hạ không cho ta giữ ngươi, vậy ta phá thiên hạ."…