á đù
ai biết…
ai biết…
occ…
Helloo đây là Bộ Truyện Gl đầu tiên của Mình. hai nhân vật chính một người là Mafia tổ chức này giết người tàng bạo. không để lại giấu vết, còn một người là cảnh sát Muốn Lật đổ tổ chức này nên đành Thâm nhập vào giết ng theo yêu cầu tầng cấp Trên. để leo lên. (cái này mình lấy ý Tưởng từ bộ Truyện Conan á)…
Chín Năm Đủ Chưa? Là câu chuyện dài được tớ đúc kết từ chuyện tình dang dở không được đáp lại, còn tớ thì muốn viết kết cho nó☺️✋------------------------------------Năm mười tuổi, tớ gặp cậu lần đầu trong lớp học hè. Cậu ngồi ở bàn cuối, tóc rối, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, như thể ngoài kia có thứ thú vị hơn cả bài giảng của cô giáo. Tớ không biết từ khi nào, mọi ánh mắt của mình đều lén tìm đến bóng lưng ấy.Năm mười bốn tuổi, cậu cho tớ mượn cây bút bi. Cái bút chẳng có gì đặc biệt, nhưng tớ giữ nó trong hộp bút suốt 3 năm trời, như một báu vật.Năm mười bảy tuổi, tớ đứng giữa sân trường, nhìn cậu cười với một cô gái khác. Cậu không thấy, nhưng tớ đã xoay lưng bỏ đi, cố nuốt nghẹn vào trong.Năm mười chín tuổi, tớ cầm điện thoại, gõ rồi xóa hàng trăm lần tin nhắn "Tớ thích cậu". Cuối cùng, vẫn là không gửi.Và hôm nay... là năm thứ chín tớ thích cậu. Tớ không còn là con bé nhút nhát ngày nào. Tớ hít sâu, bước đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc ấy, và nói rõ từng chữ:- Tớ thích cậu.Cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười.Một nụ cười dịu dàng, nhưng... tàn nhẫn.- Xin lỗi.Tớ đứng đó, nghe tiếng trái tim mình rơi xuống. Chín năm qua, hóa ra... đủ để tớ yêu, nhưng không đủ để cậu đáp lại.---…
" Đó là lần đầu tiên, Jaehyun khiến Sungho bật khóc...Giọt lệ bao lâu nay luôn mắc kẹt sâu bên trong đôi mắt không thấy vạn vật xung quanh ấy...nay đã rơi xuống... "• Truyện do tớ tự nghĩ và sáng tác, không được phép lấy ý tưởng khi tớ chưa cho phép• Đọc vui vẻ ạ 💞💕💝💓💖💘💗…
TÁC GIẢ: Điềm Mộng Hà Xử TầmEDIT: Sẻo ChoangTrình Tế cho rằng bản thân cuối cùng cũng thuần phục được Quý Thanh An.Nhưng không biết bản thân sớm đã rơi vào cạm bẫy của Quý Thanh An.Phúc hắc giả nhu nhược công x Ngốc nghếch nhân thê thụThể loại: Gương vỡ lại lành / Cẩu huyết…
Cảm nhận của tôi về đà lạt ☕🍀…
"Hai người đấy không yêu nổi nhau đâu toàn cãi nhau như chó với mèo trên trường đấy "" rõ ràng nọ thấy họ nắm tay nhau mà "" không phải đâu họ sắp vật tay nhau đấy"text đầu tiên của tớ rất nhiều thiếu sót và có chút nhạt mong được hoan hỉ bỏ qua :>…
Tuổi thanh xuân - có ai đã từng không vụng về, không tiếc nuối? Đây là câu chuyện của những trái tim đang lớn, của những khoảnh khắc ngỡ là vĩnh viễn nhưng lại mong manh hơn cả làn mây chiều. Câu chuyện kể về những tháng ngày đẹp nhất - nơi có tiếng chuông trường, trang vở trắng, ánh mắt đầu tiên và cả những rung động chưa kịp gọi tên. Ở đó, có tình bạn, tình yêu, những giận hờn vu vơ, những lời chưa kịp nói và cả những tiếc nuối chẳng thể quay về. Không phải chuyện cổ tích, cũng chẳng cần cái kết trọn vẹn - chỉ là một hành trình ai cũng từng đi qua, nơi mỗi người đều để lại một phần trái tim mình trong những năm tháng ấy.…
Một chút tình cảm ngọt ngào của thanh xuân...…
sao tao phải hẹn hò với thằng đó? với sự tham gia của các cp: rr, vihends, wooseungz, fakedeft và n cameo…
"chẳng phải giả, cũng chẳng phải thật, nửa muốn, nửa không, ai biết được? người biết, ta biết nhưng không nói... thôi thì đành vậy kiếp nghiệt duyên"những mẩu chuyện ngắn của thỏ và hổ🐰🐯…
"Con có từng nghe về một loài cây Thần mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ? Một loài cây Thần sống cách đây mười triệu năm, nắm giữ mạng sống của hơn hàng nghìn loài sinh vật khác nhau?""Con không biết. Mẹ nói đi" Cô con gái lắc đầu, đôi mắt nó chứa đựng sự tò mò nhìn mẹ mình."Vivian Tree - có nghĩ là sự sống" Bà thì thầm vào tai đứa con, rất nhỏ, đủ để hai người có thể nghe thấy. "Sau này con phải...""Giờ thì ngủ đi, hứa với mẹ nhé" Đôi tay bà vuốt ve mái tóc màu trắng mềm mại, bà triều mến nhìn nó. Nó thật đáng yêu.Cô bé mặc dù không hiểu gì nhưng nó gật đầu liên tục, gương mặt vui vẻ tỏ vẻ đồng ý. Nó ôm chặt mẹ mình rồi thiếp đi trong lòng bà.Một đêm không dài cũng không ngắn, một giấc ngủ ngon trong những ngày đông giá lạnh, tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Lớp băng dày bên cửa sổ phản chiếu ánh trăng đêm lấp lánh xuyên vào phòng. Lò sưởi vẫn cháy, kêu từng tiếng 'tách tách', đông này được ở bên mẹ, tuyệt thật.Bình minh lên, trong căn nhà hôm qua vẫn còn gọn gàng giờ đây đã bị đập phá, tồi tàn. Cô bé tầm năm tuổi với con mắt đỏ rực sắp tuôn lệ cầm trên tay bình hoa, không chần chừ, nó thẳng tay đập thẳng xuống nền nhà. Đấy là bình hoa cuối cùng để nó có thể trút giận.Nó khóc nức nở mà quỳ xuống trong sự tuyệt vọng. Đầu gối bắt đầu chảy máu bởi những miễn chai đang ghim sâu vào lớp da thịt mỏng. Nó ước gì nó có thể dậy sớm hơn tí nữa, nó ước gì nó không lười biếng nằm ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp thì nó đã có thể bảo vệ mẹ mình khỏi lũ Thợ Săn T…