Tác giả: Aiden LeeThể loại: ABO, xuyên không, trọng sinh, cường - cường, sinh tử, có H, HE. Nhân vật chính: Lý Ân Hách x Lý Đông Hải (bá đạo ôn nhu cường công - thông minh tinh anh cường thụ)Tình trạng: 40 chương + 3 Phiên ngoại - Hoàn thành Nội dung:Đang làm sát thủ lừng danh bỗng nhiên bị xuyên nhanh rồi bị người ta bắn, tỉnh dậy phát hiện mình bị đa nhân cách còn phải giải bài tập lý nhức não vô cùng.- BĂNG SƠN HÁCH HẢI -…
"Tôi ở đây, vì em đang khóc"- Sếu Dammi- Thể loại: Vườn trường, ngọt, hường, chút hài, ít ngược - HE - Ấm áp, Băng lãnh (ôn nhu) công × Tạc mao ngốc nghếch thụ. Chanyeol × Baekhyun.Văn Án: Tôi ở đây... vì em đang khóc.Tôi ở đây... vì em cần một bờ vai.Tôi ở đây... vì em cần ai đó lau đi giọt nước mắt.Tôi ở đây... vì có em nơi này Tôi ở đây vì em. Tất cả là vì em.Tôi ở đây - ngay bên cạnh emĐừng có khóc khi không có tôi.Tôi ở đây vì muốn nói rằng: Tôi yêu em..."…
Ngày đó anh gặp em, một người gây ấn tượng rất lớn với anh.Em là một người rất ấm áp, đáng yêu, con nít và làm trái tim anh một lần nữa rung động.Có thể em không biết, anh và em gặp nhau như ý trời định vậy.Em và anh đã trải qua rất nhiều gian khổ, nguy hiểm và cả cái chết.Và cảm ơn em đã cho anh một cảm giác ấm áp, an toàn khi ở cạnh em được nói yêu em hằng ngày.Có thể anh đã làm cho em khóc rất nhiều nhưng em có biết gì không?Anh yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả bản thân của mình.Anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, hi sinh bản thân để có thể cho em hạnh phúc nhất thế gian này.Em cho dù ra sao như thế nào thì anh sẽ bên em cùng nhau bước tay qua gian khổ.Em sẽ là người mà anh đã chọn sẽ đi hết con đường hạnh phúc đó.…
Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện nhẹ nhàng về những chấp niệm của tuổi thanh xuân.Thanh xuân của bạn và thanh xuân của tôi. Ai cũng từng trẻ và cũng từng yêu. Nhưng tình yêu năm mười bảy tuổi đó liệu có thể mãi mãi hồn nhiên như chúng ta của năm tuổi mười bảy?Bạn có thể không? Tôi thì không thể.Câu chuyện này tôi bắt đầu viết vào năm mười bảy tuổi, diễn biến mà tôi mường tượng lúc đó rất khác với lúc này. Có thể nói.Cái kết có hậu năm mười bảy tuổi tôi viết cho câu chuyện này, chính là niềm hy vọng cho mình của sau này. Cái kết có hậu mà hôm nay tôi viết cho câu chuyện này, lại là lời hồi đáp cho chính mình của năm mười bảy tuổi. Tôi của năm mười bảy tuổi, chập chững biết thế nào là yêu.Anh ta là ánh dương, anh ta là trăng sáng. Là mộng tưởng vĩ đại và hoàn mỹ cho bức tranh mang tên tình yêu mà tôi có thể mường tượng ra. Đến sau cùng, tôi cũng không rõ là người ấy thật sự đẹp nhường ấy, hay tự tôi đã vẽ nên một hình tượng đẹp nhường ấy cho cuộc phiêu lưu trong tâm trí của chính mình. Nhưng làm gì có ai mãi mãi yêu mến một người nghệ sĩ? Làm gì có ai mãi mãi yêu lấy một bức họa chỉ tồn tại trong tâm trí. Trên đời này làm gì có con đường nào đi mãi không tận.Tuổi mười bảy chỉ muốn yêu ai đó. Mãi mãi sau này lại muốn có thể gặp được ai đó vừa đúng lúc mình có thể yêu họ và họ cũng có thể yêu mình.…
Nguyện cho hai người không chỉ cùng nhau trải qua một đợt sơ tuyết này, mà rất nhiều rất nhiều năm sau nữa, vẫn có thể bên nhau ngắm tuyết đầu mùa, bù đắp cho vô số nuối tiếc của trước kia./ thực hướng, shortfic, ngọt, HE/ stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ngdo not take out…
Chào mọi người!Chiếc fanfic này là sản phẩm cây nhà lá vườn cộng thêm thịt cá ngoài chợ do mình tạo ra. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!Thể loại: cổ trang, hài, sủng, ngược nhẹ, HE cp: Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác Mọi chi tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật.…
Tác giả: Bình Quả ThụThể loại: Nhân duyên, tình hữu độc chung, buồn vô cớ, HEEdit: Magic Bean / Reup by EditorĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.☆ GIỚI THIỆU ☆"Vậy nên, Ôn tổng ngài thấy có phải nên cân nhắc một chút không?"Bên ngoài WC của một nhà hàng xa hoa, người nói vừa mới rửa tay xong còn chưa kịp lau khô, giọt nước từ cổ tay trắng nõn trượt một đường qua xương ngón tay đến đầu ngón tay, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Giọng nói của cậu có chút bình thản, giống như đoạn đối thoại này không phải một cuộc giao dịch, mà chỉ là đi siêu thị mua đồ vặt.Lúc này Ôn Ngôn đang nghiêng người dựa trên tường, trên tay phải còn cầm một điếu thuốc. Hắn nghe ý kiến của đối phương, đôi mắt mang theo vài phần men say đảo nhìn, trong mắt lóe lên một tia hứng thú.Công ty có một tiểu hoa vì scandal của nam chính mà phải dừng quay phim 5 ngày, Ôn tổng của truyền thông Lam Hải nhận được một giao dịch, một lời giao dịch về ở chung.Thật sự thú vị.Ôn Ngôn hút một hơi thuốc rồi chậm rãi phun ra, hòa vào không khí, hắn mỉm cười: "Được."…
Au: geichanThể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook~Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi gió, phất tay một cái phong ba bão táp nổi lên.Em cũng chỉ là một người bình thường, mỗi lần vứt vào đám đông liền bị chìm nghỉm, em cũng có một cuộc sống giản dị ngày ngày luôn gắn bó. Nhưng mỗi lần thấy em tôi lại bị thu hút bởi cái dáng người nhỏ bé ấy. Không lộng lẫy, không kiêu sa đơn giản chỉ là màu trắng tinh khôi, đơn thuần lại kiều diễm. Duyên phận đã nối tôi với em lại tạo nên một bản ca tình với tất cả những đắng cay tủi nhục nhưng ẩn sâu trong đó lại là chút ngọt ngào ấm áp của tình yêu.~beta: (1-23) : kiều nhung 25816-13420…
Từ một bệnh viện tâm thần, một cuốn sổ được kín đáo đưa ra ngoài, trong đó ghi chép câu chuyện cổ tích chưa từng thấy về cuộc chiến giữa hai phe, một là Yêu tinh Râu Xanh, hai là liên minh Hoàng tử Ếch, Mèo Đi Hia, Nhím Hans, Lọ Lem và Khăn Đỏ. Liên minh có mục tiêu đánh bại Râu Xanh và cứu thoát công chúa Bạch Tuyết. Nhưng khác với truyện cổ tích thông thường, truyện này kết thúc ở chỗ tà đã thắng chính, Bạch Tuyết phải sống mãi mãi với Râu Xanh trong nước mắt, ở một lâu đài chất đầy thịt người bỏ lọ.Câu chuyện kì dị ấy chứa đựng những manh mối về một vụ án bí hiểm cách đây hai mươi năm, với rất nhiều người bỏ mạng một cách khó hiểu trong dinh thự của một nhà giàu. Không động cơ, không ân oán, không hung thủ. Chủ nhân dinh thự bị coi là nghi phạm, đã mau chóng hóa điên và bỏ trốn khỏi hiện trường với tốc độ marathon kỉ lục là 60 km/h. Ông ta bị bắt và tống vào viện tâm thần một thời gian thì treo cổ, để lại cuốn truyện cổ tích thay người, thay cho lời kêu oan thống thiết.Hai mươi năm sau, theo lời mời của hậu duệ chủ nhân, một số nhân tài không hề dính líu đến ai trong vụ án năm xưa đã ngồi quây quần để lật lại chân tướng. Nhưng chỉ qua một hôm, hậu duệ này bị giết trong phòng kín, bỏ lại các vị khách hoang mang ngơ ngác. Lại không động cơ, không ân oán, không hung thủ, thậm chí không cách thức gây án.Tất cả những manh mối còn lại, chỉ là cuốn truyện cổ tích đến…
sorry mn nha!! 😂😥😥😥 Tình hình là tui k thể vt tiếp dx truyện kia nữa vì trục trặc lỗi kỹ thuật nên sẽ sang truyện mới vt tiếp, có phần nữa thì mn đọc trong những mảnh nhỏ ngọt ngào này nhé!! >~