NHỚ ANH !
Đọc và cảm nhận nhé.…
Đọc và cảm nhận nhé.…
Là cô! Dù cô có hóa ra tro, tan thành máu, anh cũng nhận ra! Lúc ấy, anh còn trẻ, cuồng nhiệt không ai bì nổi. Chỉ cần ôm đàn guitar, đứng trên sân khấu, bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nữ sinh toàn trường nhất định sẽ điên cuồng thét chói tai. Thế nhưng, anh chỉ xem những cô gái đó như đống rơm rạ, khinh thường không muốn quay đầu nhìn. Cho đến khi gặp cô, Quan Thanh Nhu. Anh rộng mở trái tim để yêu, không ngờ cô lại phản bội, anh đành ôm lấy vết thương mà tốt nghiệp. Hôm nay, hai người gặp lại trong Pub. Tim anh vẫn chỉ có duy nhất một mình cô, nhưng cô thì đã có chồng sắp cưới. Bị đau thêm lần nữa, anh sắp phát điên. Anh bất chấp tất cả, cướp cô về. Đêm đó, dưới sự oán hận dành cho cô, anh dùng từng nụ hôn cùng sự nhiệt tình của mình giày vò cô. Để mỗi một phút ánh mắt cô chỉ có thể nhìn anh, để mỗi một giây đầu óc cô chỉ có thể nghĩ đến anh. Bởi đó là do cô nợ anh. . .…
Vô truyện rồi biết.…
mình ngu văn lắm nên mn thông cảm nhé…
Người đàn ông với dáng vẻ hơi cứng đầu, cộc cằn, mặt mũi ương ngạnh, tính khí quá hoang dã, chẳng khác gì mấy bọn côn đồ chuyên đi đập phá nhà dân thu phí bảo kê.Nhưng đến khi gặp đóa hoa xinh đẹp như cô, anh hoàn toàn say đắm trước một nhan sắc tuyệt vời như vậy. Hai bên giáp mặt chưa được năm phút, cô chỉ đơn giản liếc nhìn một cái mà tim anh đã lạc nhịp, căng thẳng như một cậu trai tân lần đầu rung động vậy.Nam tử hán sớm muộn cũng phải yêu chứ, nhưng sống trên đời nhiều năm rồi mới thể nghiệm mùi vị mối tình đầu, là sớm hay là muộn. Phải theo đuổi người ta thế nào mới khiến đóa hoa nhỏ này nở rộ trong tay anh đây.…
#Punznapdeadlove:( vietnamese…
Đối với tôi, trong trái tim này chỉ có duy nhất Mai Thanh An mà thôi.…
Chuyện buồn cho ngày không vui.…
Được gặp và yêu anh là điều may mắn.Cảm ơn ngã ba đường hôm đó làm nên duyên ta…