Mong được ủng hộCouple này còn có-------------------------------------------------------Laura x YumeAko x Mahiru Koharu x Yozora Rei x ElzaKirara x Aria Yuzu x Lily-------------------------------------------------------Có 1 vài thứ mình lấy dựa theo truyện tác giả vẽKhông đục thuyền dưới mọi hình thức.-------------------------------------------------------…
chào mừng đến với bộ [All x Zata]Sweet taste to every cell. ([All x Zata]Vị ngọt đến từng tế bào.) có thể occ nặng , chênh lệch tuổi mong các bạn chú ý nếu không thích thì clickback cảm ơn khi đã đọc dòng giới thiệu này.Zata , c-cậu...Emi cậu thật sự đã gi-t người sao.-Laville che miệng biểu cảm hắn không dấu được sự hoảng hốt mà chảy mồ hôi.--------Laville và Rouie đang chứng kiến một cảnh tượng khinh hoàng Zata người hai bọn họ yêu đã bị gi-t trước mặt bọn họ ,ch€t dưới tay của chính người đòng đội mới của họ -Emi-Zata , c-cậu...Emi cậu thật sự đã gi€t người sao.-Laville che miệng biểu cảm hắn không dấu được sự hoảng hốt mà chảy mồ hôi....xin lỗi-Emi cô thả khẩu súng của bản thân xuống nước mắt ứa ra môi cô mấp máp "X-in lỗi xin lỗi.."...anh Zata... nếu thật sự như thế....hư-hức tớ xin l..ỗi-Rouie cô bé hoảng loạn không kém nước mắt từ khóe mắt cô liên tục trào ra ngoài không ngừng ,môi cô mấp máp.Làm ơn hư-hức...h-hãy bắt lấy tên gi€t người này đi!-Rouie la lên cô bé đã cố không khóc nhưng tiếc nấc của cô lại không giấu nổi---end Preamble---…
- Truyện về nghìn lẻ một cách mà các chàng trai phải lòng Zata. :vMình chỉ muốn viết ra một câu chuyện mà Zata là thụ thôi. Truyện có cảnh nóng hay không thì mình không chắc, nếu có thì mình sẽ cảnh báo ở đầu mỗi phần. Kết thúc có thể là All x Zata hoặc không (khả năng cao là truyện này sẽ bị chìm vào quên lãng nên đừng trông mong sẽ có phần cuối). :v- Khuyến khích để lại bình luận văn minh (nếu muốn chửi thề thì mình mong các bạn viết tắt hoặc viết dưới dạng không đầy đủ, ví dụ: ĐM hoặc Đ* m*), có tính xây dựng (ví dụ: sửa lỗi chính tả, lỗi đặt câu, dùng từ , v.v ).Mình rất lười nên đừng ngạc nhiên khi nửa năm hoặc một năm mới có phần truyện mới.…
đây là một câu chuyện creepypasta về một cô gái nhỏthông tin ngoài lề:cô bé tên:outcast invalidbiệt danh:child sylphtuổi:8ngoại hình: cô mặc một chiếc váy khá giống tiểu thư,tóc cô trắng và có một chiếc nơ trên đầu,cô có một vết sẹo trên má,cô sở hữu đôi mắt xanh lục,mang một chiếc vớ con mèo và một đôi giày xanhvề phần tuổi thơ:"cô đc sinh ra trong một gia đình khá giả, ba cô bị tai nạn mà mất sớm còn mẹ cô khi biết được thì rất sốc nhưng đã bình tĩnh trợ lại vào một hôm cô và mẹ ik đến nhà dì.ở lại đc một lúc thì nói là có một cơn bão nhỏ đến đây.Một lúc sau thì cô thiếp đi và khi tỉnh dậy thì cô thấy rất hoảng sợ xung quanh cô máu me bắn be bét,xung quanh cô bị cào xé.Những đồ vật xung quanh rất lộn xộn và dì cô đã bị cắn xé rất tàn bạo,cô hoảng hốt và nhìn lại sau lưng cô thấy mẹ mik bị đứt đầu ra. cô bé oà khóc"…
lzana lần đầu tiên gặp được bé mèo ấy là vào anh lúc bị bắt nạt,được 1 lúc bổng có 1 con mèo nhảy vào xông đến cào bọn chúng,bọn chúng chạy loạn xạ chỉ con hai người,1 người 1 bé mèo, bổng bé mèo đi tới và liếm vào vết thương và kêu lên1 tiếng như lời an ủi."Meo meow~"bé mèo kêu lên..._____________________________________________________từ lúc Shinichiro chết cũng là lúc cuối cùng gặp bé mèo ấy,cũng đã 3 năm,giờ thì anh cũng đã gặp được con mèo,nó vẫn như thế toàn thân màu trắng tuyết ấy ,đôi mắt Tím đậm ngỡ như vũ trụ .nhưng bổng, anh phát hiện1 điều bất ngờ, bé mèo này lại là 1 con người!_____________________________________________________-truyện này là phi logic nhé :>>-OCC nhân vật-có cảnh kinh dị =))-có cảnh 18+ nhưng không phải H+…
Tôi - Yakoe Yunami, 23 tuổi, là một nghệ nhân đàn piano, violon, guitar. Cũng là một nhạc sĩ sáng tác nhạc.Cô là người Nhật lại Anh, là một wibu chính cống.Mấy ngày nay, cô bị ume bộ Black butler (dịch: Hắc quản gia) cô cũng hay xem mấy fanfic đồng nhân đọc, nhu1ng nó hơi cù lỏi :|Truyện đồng nhân củ chuối đến nỗi, làm méo mó luôn nhân vật gốc. Nhìn chưa mạnh thì cũng buff làm sao cho mạnh nhất mới chịuTóm lại nuốt nỗi. Nhưng mà tiết thay không xui mới đúng, cô bị xuyên vào một bộ fanfic đồng nhân Hắc quản gia, mà lại xuyên trúng vào Elizabeth hôn thê của CielXui là nhân vật Elizabeth lại bị ghét và là phản diện.🙂 Xuyên thì cho xuyên vào thân thể quần chúng còn chấp nhận, đây hốt luôn cho tôi phản diện. Mà éo phải phản diện thường đi giật bồ mấy pà nữ chính đâu, phản diện chính đấy, bị bóp méo đến tổn hại nhan sắc. Ô mai chuối! 🙏 Tôi sống thiện lương, mong trời độ khi tôi xuyên vào đây…
" kiếp trước là em yêu anh, nhưng chỉ vì sự định kiến của xã hội nên ta không đến bên nhau được, nhưng kiếp này tuy ta âm dương tách biệt nhưng tơ hồng vẫn sẽ dành cho nhau "Cậu truyện" Hãy ôm lấy em một chút được không"Kể về cô nàng Lip là em gái của Dunk , câu truyện bắt đầu khi cả hai cùng nhau là tình nguyện viên , trên vùng cao hỗ trợ góp phần cho trẻ em và người dân nghèo khó trên đó khi đã được 3 tháng rất yên thì bỗng một hôm trời chỉ mới tờ mờ sáng do là có chuyện cần qua để hỏi Dunk thì cô mới phát hiện bí mật động trời là Dunk bị trầm cảm và hội chứng Alzheimer, là một trong những căn hội chứng, có thể nói là suy giảm trí nhớ thường xuất hiện ở người cao tuổi nhưng Dunk chỉ mới 23 nhưng đã bị thì có vẻ nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi chứ không phải mới đây, không chỉ vậy khi đến cái ngày đau buồn nhất, ấy vậy mà..cô mới phát hiện Ngài thiếu tá Joong lại là chồng của Dunk Từ đây câu truyện lún sâu vào tìm kiếm vì khi ấy một số lão làng trong làng đồn thổi nhau về một bức tranh nổi tiếng của căng nhà của đại thiếu gia nổi tiếng được trôn vùi trong khu rừng ở Bangkok phía Nam…
Và Kageyama không muốn. Cậu thực sự THỰC SỰ không muốn nhượng bộ dễ dàng như vậy. Đặc biệt là không hơn một cái gì đó tầm thường như bánh cookie. Tập luyện thực sự quan trọng lúc này, đặc biệt là với trận đấu sắp tới của họ. Nhưng- nhưng những chiếc bánh quy trông rất ngon, với bột mềm và những khối sô cô la trông rất giòn, và cậu biết mình sẽ không thể ngủ ngon nếu không được nếm chúng ít nhất một lần trong đời .HOẶC: 4 lần Oikawa hối lộ thành công Kageyama bằng đồ ngọt và một lần đáng ngạc nhiên là nó không thành công.CP: OiKage Nghiêm cấm đục thuyềnLink ao3 : https://archiveofourown.org/works/32763067Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không sao chép sang trang khác mà không ghi nguồnTwitter tác giả: https://twitter.com/bunnylluv?t=bllkORY3AWALZ5db0zkMow&s=09Cre ảnh : https://twitter.com/bunnylluv/status/1318875020077092875?t=uAw978l2avyJQuW6U6X2lg&s=19 Ảnh repost chưa có sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi wp…
Năm ấy, Chương Viễn của thời cấp Ba tinh nghịch nhìn Hà Lạc nói: "Này bạn gì ơi, ngẩng đầu cho người ta nhìn kỹ chút xem nào." Năm ấy, Chương Viễn nghiêng trái nghiêng phải tránh móng vuốt của Hà Lạc: "Giờ đã là người của tớ rồi, có tròn hay dẹt cũng tùy tớ xử lý đúng không?"Năm ấy, Chương Viễn đứng suốt mười tám tiếng đồng hồ mới tới được Bắc Kinh, vô cùng mệt mỏi nói: "Cô bé lười, em lại vừa mới ngủ dậy đấy à?"Năm ấy, Chương Viễn đưa bức ảnh của Hà Lạc Gia Uyển cho Hà Lạc: "Anh vốn cho rằng, em sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó."Năm mười sáu tuổi, trên đường tan học, Chương Viễn né đôi găng tay của Hà Lạc ném đến, cười mà nói: "Lấy oán báo ơn, Hà Lạc, tớ nhớ cậu cả đời."Rất nhiều năm sau, ở nơi đất khách, Chương Viễn của tuổi trưởng thành nhìn thẳng vào mắt Hà Lạc, nhấn từng chữ một: "Hà Lạc, anh nhớ em cả đời, anh cũng muốn bên em cả đời."Dứt khoát là thế, dũng cảm là thế, kiêu ngạo là thế, đến tiếng nức nở sau cùng cũng tràn ngập hơi ấm dịu dàng. Vậy nên, chúng ta cứ ngần ngừ chẳng chịu già đi, giống như cầm lên cuốn sách này rồi chỉ rón rén đọc từng chút, từng chút một. Vậy nên, trước khi chúng ta già đi, xin hãy nâng niu cất giữ cuốn sách này, giống như nâng niu cất giữ trong trái tim mình những ký ức của cả thời thanh xuân.…
Là một nhật ký, đây thật sự sẽ là một quyển nhật ký của mình. Những câu chuyện trong quyển nhật ký này là những gì đã xảy ra có lẽ cách đây vài giây, có lẽ là vài ngày cũng có lẽ là vài tháng nhưng tuyệt đối là những câu chuyện rất thật trong những chuyến Lâm sàng của mình. Mình sẽ viết lại những câu chuyện của những người mình gặp dưới góc nhìn của mình. Và mình sẽ viết về cuộc gặp gỡ của mình với những người bạn, về những ngày tháng mình đang mài đũng quần ở trường y X. Quyển nhật ký này của mình không biết là sẽ dài bao nhiêu chương, sẽ không biết được ngày kết thúc, sẽ không biết được ngày ra chương mới nhưng mình vẫn cứ đặt tay lên phím và gõ, mình sẽ gõ, gõ tới khi nào mà nó kết thúc.Mình viết quyển nhật ký này không phải vì đam mê với văn chương, không phải vì khoe khoang, mình viết nó vì mình sợ một ngày nào đó căn bệnh Alzheimer sẽ ăn mòn từng chút một kí ức về những năm tháng đi qua của mình.Mình hi vọng khi bạn đọc nó, bạn sẽ thấy được mình và biết đâu bạn cũng sẽ quyết định giống mình- viết một cuốn nhật ký cho những ngày đã qua.Có lẽ lời văn của mình sẽ không trơn tru, mượt mà vì mình đã bỏ tập làm văn hơn 4 năm rồi. Mình viết quyển nhật ký này với "giọng nói", thật là giọng nói luôn nha. Kể cho mình của tuổi 21 nghe, cho mình của tuổi 25, cho mình của tuổi 30, cho mình của tuổi 55, cho mình của những ngày sau nữa nghe về thời gian mình đã đi qua. Kể cho bạn nghe về những chuyện nhí nhưng không nhảm lắm của cuộc đời mình đang đi qua.p/s. Mong là có người nào đó dù chỉ một người biết đến quyển nhật ký này mà không biết đến mình vì mình thấy hơi sượng sùng 😊😊😊…