Tên gốc: 少年白马醉春风Tác giả: 麻辣小爆虾Thiếu niên bạch mã say xuân phongTác giả: Cay rát tiểu bạo tômNghĩ đến đâu viết đến nào!CP quá nhiều khái bất quá tới, căn bản khái bất quá tới! Nhận không ra người gian khó khăn, chịu không nổi CP BE, không quen nhìn bổng đánh uyên ương, khí bất quá đường trộn lẫn phân!Đang ra...Nguồn: Lofter…
Asisư tính sai một bước, cái giá phải trả là tính mạng, là người đời phỉ nhổ.Gia đình Carol đào mộ, phạm lời nguyền, lại được tung hô là con gái nữ thần sông Nin.Nàng thực hiện lời nguyền khắc trên lăng mộ là sai ư?Nàng hoàn thành nghĩa vụ hôn lễ hoàng gia với Menfuisư là sai ư? Tại sao lại đối xử với nàng như vậy?Cả đời vì một người, nhưng cuối cùng lại chết dưới lưỡi kiếm của người đó.Sống lại lần nữa, là cơ hội của phụ hoàng cho nàng. Asisư bây giờ... Đã chai lì về mặt cảm xúc. Gặp lại Menfuisư, trong tâm nàng đã không còn nhớ nhung sâu sắc, đã không còn tình yêu mãnh liệt, chỉ đọng lại sự thất vọng. Gặp lại Ragashu, lòng nàng ngoài biết ơn và hoài niệm ra, chính là hận, là thống khổ khôn nguôi.Chỉ khi gặp được Izumin, nàng mới biết thì ra chính mình cũng có dáng vẻ như thế!Không phải tình yêu đặt cùng trách nhiệm với Menfuisư.Không phải hôn lễ chính trị như Ragashu.Đó là rung động thật sự!Cùng chàng, là những ngày tháng vui vẻ nhất suốt hai kiếp người của Asisư.Dạy nàng cưỡi ngựa, săn bắn, võ thuật.Khi nàng mệt mỏi không chịu nổi cường độ dạy của Izumin. Chàng nói:"Đứng dậy! Tiếp tục!"Và cho đến khi nhận ra tình cảm của mình, chàng nói:"Chúng ta đều là người bị bỏ lại, nhưng giờ nàng có ta!"Chàng nói:"Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ! Ta sẽ che chở cho nàng!"Chàng nói:"Asisư, nắm tay ta, cùng ta trải qua cuộc đời này! Một đôi, một kiếp!"Rốt cuộc thì ta cũng có một người yêu ta như thế!Izumin, ta yêu chàng!Nguyện nắm tay chàng, cùng nhau đi hết cuộc đời này!Một đôi, một kiếp!…
Tên truyện: [BJYX] Ca ca, chúng ta yêu lại đi!Tác giả: Diệp DiệpThể loại: Đam mỹ, ngọt, ngược, HE...Nhân vật chính: Vương Nhất Bác, Tiêu ChiếnĐộ dài: 1000+/ chươngTiến độ: LOADINGLưu ý: Mọi chi tiết, hoàn cảnh, sự vật, sự việc đều không thực sư liên quan đến người thật. Xin cảm ơn!Văn Án:"Em cứ nghĩ tình yêu là thứ gì đó cao cả mà cả đời này em không với tới được. Nhưng khi gặp được anh em thấy tình yêu thật giản đơn." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng thì thầm bên tai anh "Em là khi nào thích anh vậy?" Tiêu Chiến vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út nhìn yết hầu Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi "Từ ánh mắt đầu tiên nơi cánh đồng hoa cải." Vương Nhất Bác cười rồi hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến…
Khi sinh ra, khác với tỷ tỷ từ võ công tới binh pháp, hay cả y thuật. Nàng yếu đuối, không phải vì sức khỏe cũng không do năng lực kém... mà lại do cha nàng không cho phép nàng học những thứ đó...Một lí do, lại tạo nên số phận chỉ có thể cam chịu bị ức hiếp, diết hại. Một lí do, vì bảo vệ nàng, mà không cho nàng nổi danh giang hồ. Chỉ được sau tướng liễu đào tơ, giống các tiểu thư khuê các. Cầm kì thi họa. Một lí do, tạo nên số phận của nàng. Cuối cùng người tính, lại không bằng trời tính..--~~~~~~----Theo cha và tỷ tỷ lên núi.Chỉ là vô tình cứu được hắn. Cứ ngỡ, sẽ là đường thẳng qua đi rồi không gặp ai. Cứ ngỡ, chỉ đi đường gặp người khó khăn cứu giúp.Ai ngờ cung linh đeo chân, quyển kinh môn võ công trao tay. Sau này lại định duyên hay hữu duyên....Chỉ là một dấu ấn hoa anh đào, hắn lại không nhận ra. Người hắn tìm bao năm, lại vô tình ở ngay trước mắt..."Tiểu Vân. Ta nợ nàng một lời xin lỗi"…
Xin chào!Tôi là một nữ sinh cuối cấp II bình thường như bao nữ sinh khác, tôi cũng có sở thích xem anime, đọc manga. Tất nhiên là chồng và vợ của tôi phải sếp một hàng dài từ chỗ tôi đứng đến chỗ mà tôi không biết là chỗ nàoLà một con hủ, tôi đã không để bản năng của mình thất vọng khi OTP của tôi không chừa một ai. Sau nhiều năm đọc truyện, cày cuốc chăm chỉ, da mặt của tôi đã đạt level max khi tôi có thể đọc pỏn mà không đổi sắc, đọc HE mà không cười và đọc SE mà không khóc(trước mặt bố mẹ). Ship chồng với người khác mà không trái lương tâm và nhìn chồng bị abcdxyz mà còn cười nham hiểmThật là cảm giác! (Mong anh Snoop pi không đòi bản quyền, chúa phù hộ anh 🙏🏼)Nghiệp đã đến với tôi =))Khi tôi đang đọc pỏn chồng Mikey với chồng Takemichi và cười như một con điên thì từ sau lưng tôi vang lên một giọng nói"Cái l*n gì thế!?"Tôi vội quay ra đằng sau nhìn và củ lạc giòn tan. Ôi, Mikey yêu dấu, sao anh lại xuất hiện ở đây, anh đã bảo là đè Takemichi đến sáng cơ mà. Bây giờ mới là buổi tối, vào làm tiếp đi anh! Đừng ra đây dọa em!!!*Lưu ý:-Tác giả ngu văn, đừng mong đợi nhiều-Đọc-cho-vui-dở-xin-đừng-nói-lời-cay-đắng-(。•́︿•̀。)-Viết về nhiều bộ anime, manga, nhưng trước hết là Tokyo Revengers…
Văn án : Ngươi có thể biết thiên hạ này tối tiện nghi sát thủ gọi giới bao nhiêu?Bất quá tam tiền nhiệt rượu.Vậy ngươi có thể biết thiên hạ này đệ nhất sát thủ gọi giới bao nhiêu?Cũng bất quá nhiệt rượu tam tiền, thêm kia một chút tốt vận khí.Nếu ngươi tại rách nát tiểu tửu tứ trung, nhìn đến một quần áo tả tơi trẻ tuổi người, nguyện ý mời hắn uống tam tiền nhiệt rượu, hắn liền sẽ vì ngươi giết một người.Thân thủ cao tuyệt thần bí khó lường, chỉ tiếc còn chưa vạch trần này người lư sơn chân diện mục, hắn liền chậu vàng rửa tay lại vô tung tích .Bách Hoa Lâu dưới đơn sơ lại náo nhiệt tiểu tửu quán, sắc mặt lãnh đạm thanh niên ngửa đầu, đúng thấy phồn hoa Mãn Lâu, ánh nắng vừa lúc, kia người nhợt nhạt cười câu đi hắn toàn bộ tâm thần.Vì vậy thanh niên không tự giác ánh mắt phóng nhu, trong tay một bình rượu ngon hương người chưa uống trước say.Lục Tiểu Phụng ngóng trông nhìn kia hồ chậm chạp phóng không đến bản thân trên bàn rượu, trong lòng ai thán, lần sau tuyệt đối không ở Thất Đồng tưới hoa thời điểm tới uống rượu !Thời gian tuyến hỗn loạn các loại võ hiệp đều sẽ xuyến trận, các tiểu thiên sứ không muốn rối rắm logic vấn đề 030.cp Hoa Mãn Lâu [ không sai ta rốt cuộc đúng nam thần xuống tay .Chủ công [ trên lý luận.Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung cận thủy lâu đài ngọt văn võ hiệp Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Tô Mạc Già, Hoa Mãn Lâu ┃ phối hợp diễn: Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương đợi ┃ cái khác: Tổng võ hiệp…
Tên gốc: 少年白马醉春风之云君来(少白之问鼎东君)Tác giả: Huyền Nguyên Diệu Pháp (玄元妙法)Nguồn: fanqienovelSong nam chủ (Diệp Đỉnh Chi × Bách Lý Đông Quân) ta trạm Diệp Bách, không mừng chớ nhập. Bách Lý Đông Quân mất đi Vân ca hai lần, một lần sinh ly, một lần tử biệt, hắn đứng ở chuyện xưa mở đầu, nhìn hắn đi hướng hẳn phải chết cục diện. Từ lúc đó về sau, trên trời dưới đất, trừ bỏ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào đều thiếu như vậy một chút duyên phận. Đại Mộng Quy Ly, lại tới một lần, Bách Lý Đông Quân chỉ nghĩ bảo hộ chính mình Vân ca, Diệp Đỉnh Chi đã là hắn trúc mã, cũng là hắn trời giáng, hai viên chân thành tha thiết tâm, chung sẽ đi đến cùng nhau. Lúc đó phong cảnh vừa lúc, phong quá lâm sao, thiếu niên tiên y nộ mã, hai hai tương vọng, chỉ có lẫn nhau. Giới thiệu một chút lẫn nhau: "Là nhà của chúng ta Tiểu Bách Lý a!" "Nhà ta Vân ca."…
Những câu chuyện nhỏ vụn vặt, rất đời thường, như kiểu chuyện thường ngày ở huyện nhưng lại đặc biệt hơn một chút nên đặt tên là chuyện ở phường=))Giọng văn khá thô và thực, những câu chuyện được lấy ý tưởng từ cuộc sống thường ngày , tất tần tật các thứ các thứ xoay quanh nhân vật 'tôi' và những người bạn, gia đình, xã hội.Thực ra là nhân dịp cuối năm học, cũng cuối cấp, viết cái này để củng cố lại các kỉ niệm đã qua cùng với một bọn dẩm xem rốt cuộc là mình đã trải qua bốn năm học chung với chúng nó như thế nào =))À, chỉ giới thiệu như thế thôi...…
Chỉ là những kỉ niệm được kể lại và viết ra, để hồi tưởng, hoài niệm và nhớ thương. Nó nhẹ nhàng, man mác buồn và thậm chí còn có chút nhàm chán...Trên thực tế, đây là một câu chuyện vốn không có kết thúc, và tôi cứ luôn trăn trở bởi điều đó trong một thời gian dài, vậy nên bây giờ tôi ngồi lại và viết thêm cho nó một cái kết hoàn chỉnh. Dù đó có là cái kết buồn đau hay vui vẻ, thì ít ra câu chuyện ấy cũng sẽ trở nên trọn vẹn hơn so với việc một người cứ mãi loay hoay chẳng biết nên buông bỏ hay là tiếp tục. Đó là một cảm giác khiến người ta thực sự rất rất đau lòng... " Kim Taehyung cứ luôn hướng về phía Kim Jisoo, luôn luôn là như thế. Chỉ có điều... anh không biết liệu rằng có nên tiến về phía em ấy, hay là cứ mãi đứng nhìn theo bóng lưng em ấy từ phía xa? "…
Đây là một câu chuyện dựa kịch tình ca đam mỹ "Nhất Bái Thiên Địa". Mình không biết là có vừa lòng tất cả các bạn không, nhưng mong mọi người sẽ thích!!!…
Tên gốc: 心纳山河, 敢呼东风与我上长空Tên: Tâm nạp núi sông, dám hô đông phong cùng ta thượng trời caoTác giả: 箜篌Tác giả: Đàn KhôngNên xem như thần long hiện ra, hoặc xưng loạn thế kinh hồngThiết khí trảm ta đỉnh, huy đao thụ trường sinh, lại vọng nhân gian khổ, một hồi giấc mộng hoàng lương.Xem ảnh, xuyên quaCP: Đông Đỉnh, Tiêu Lôi Đang ra...Nguồn: Lofter…
Vân Hoa Họa Dung* nhìn mây hoa nhớ bóng dáng nàng.Lạnh như sương đêm!Xa cách như bạch ngọc nơi núi cao... Đấy chính là nàng!Nữ nhân của vua...Sủng phi của vuaTa một thiếu nữ mất gia đình chịu bao khổ ải. Nội tâm một cung phi không chịu phục tùng Hoàng đế, trái tim bị ngăn cách bởi cạm bẫy của hậu cung và tình yêu từ kẻ thù. Hằng đêm lửa hận ngụt trời nằm dưới thân kẻ thù, lúc mở mắt ra lại nhìn thấy những kẻ chung chồng với mình đấu đá. Dưới ánh tà dương khi nhận ra chân tình chỉ còn lại ánh trăng trơ tàn, mình ta lạnh lẽo đáy sông Tây!Ta đã nói ta chỉ có thể là phi…
Tên gốc: 少年白马醉春风之世人皆白 Tác giả: Dao Mạt Nữ (瑶末女)Nguồn: fanqienovelCHÚ Ý:HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! CHUYỆN QUAN TRỌNG NÓI 3 LẦN.------Diệp Đỉnh Chi tự vẫn ở trước mặt huynh đệ tốt nhất của mình, đem chính mình hài tử cùng hoang nguyên tới giáo chúng cùng nhau đều phó thác cho hắn. Cũng không biết là vì cái gì, chính mình nhất không yên lòng, vẫn là hắn. Đã làm Nguyệt Dao mang theo hắn xa xa rời đi, chính là chung quy hắn vẫn là đã trở lại, chứng kiến hắn chết, thẳng đến -- "Ta biết Vân ca không trách ngươi." "Nhưng ta," "Trách ngươi." ............ "Nói như vậy, ngươi không phải tới tìm nàng lạc!" Diệp Đỉnh Chi khóe miệng ý cười đều mau nhếch đến mang tai. "Ta cùng Nguyệt Dao đã kết thúc." Bách Lý Đông Quân nhẹ xả vài cái không đem chính mình tay tránh thoát ra tới nhịn không được trừng hắn một cái, "Ai nha, ngươi buông ra!" Diệp Đỉnh Chi nghe lời đem tay từ cổ tay hắn lấy ra, tiện đà chuyển hướng bàn tay của hắn, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, "Kia như vậy?" Bách Lý Đông Quân gương mặt ửng đỏ, "Hai cái đại nam nhân, bộ dáng này giống cái dạng gì." Diệp Đỉnh Chi mới mặc kệ, "Trước kia chúng ta không cũng kề vai sát cánh, cùng nằm trên một cái giường, như thế nào hiện tại dắt cái tay liền không được." "Kia... Kia có thể giống nhau sao..."…