Title: đêm dài lắm mộng (dù sao cũng phải có gấu một lần trong đời)Characters: Seungkwan, HansolPairing: VerKwanAuthor: YunRating: PG-15Status: CompletedCategories: lố lăng!AUSummary:"Thôi nào, chiều mình một lần cũng có chết đâu mà?"Note:1. Lâu rồi không viết linh tinh.2. Art by enokingt.3. #BOOMBOOM2ndWIN.…
Boo Seungkwan từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chôn vùi dưới những đêm trắng chạy deadline và những trận quát tháo vô lý của gã sếp tồi ở Seoul. Cho đến ngày cậu kiệt sức bỏ về thị trấn ven biển của anh họ, nơi cậu gặp Chwe Hansol chàng họa sĩ có nụ cười ngốc nghếch nhưng lại sở hữu ánh mắt trần trụi sự chân thành.Một người mang trái tim vụn vỡ trốn chạy khỏi thành phố lớn, một người tình nguyện đứng dưới ngọn hải đăng lộng gió để bao dung xoa dịu mọi tổn thương. Mùa hạ kết thúc, đợt gió lạnh đầu đông tràn về thị trấn cũng là lúc biên tập viên Boo hiên ngang quay lại Seoul đập đơn nghỉ việc vào mặt sếp, xách vali về bên chàng họa sĩ để cùng bóc quýt ngọt và viết tiếp bản thơ dưới hiên nhà.…
Boun Noppannut vẫn luôn muốn đóng một "cảnh táo bạo" với Prem Warut. Nhưng thay vì đóng cảnh đó trên phim, bọn họ chọn đóng ở ngoài đời.Tác phẩm gốc: [SEOKHAO] MÀN ẢNH (R18) Tác giả gốc: @lsmsmh* Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…
Giới thiệuXa lạ với nhân gian là nỗi ám ảnh bi ai mà nhân vật "tôi" (Yozo) luôn luôn cảm thấy. Anh tin rằng mình không biết cách làm người, đã mất tư cách làm người, đúng như tiêu đề của truyện: "Nhân gian thất cách". Anh đành buông mình thất lạc trong cõi người ta, tuyệt vọng nhưng lúc nào cũng chân thật, không dối người cũng như không dối mình. Do đó anh không hiểu nổi sự giả tạo và những quy ước kỳ lạ của xã hội con người.Nhân vật Yozo của Dazai Osamu, trong hình dung của chúng ta, có thể đồng hành với nhân vật Meursault trong Kẻ xa lạ (L'Etranger) của Albert Camus. Cả hai đều trầm mình trong cái chân thật của cảm thức và hiện hữu với một niềm đam mê tuyệt đối, dù phải trả giá bằng thất lạc tiêu vong. Ngoài đời, Dazai thật sự trầm mình trong một cuộc tự tử đôi. Còn Camus tử nạn giao thông. Cả hai đã uống cạn chén đắng của cái phi lý và bi ai cõi người ta.…