*original author: Nghê Đa Hỉ*note: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết để phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang.*link: https://truyenfull.io/dong-tam-vi-em//"13 năm dài đằng đẵng...Tôi vẫn chờ em"/#1dieplamanhtrangphap 15.05.2024#1trangphap 20.05.2024#1khongtuquynh 11.06.2024#5cungau 29.03.2025…
Anh có thấy điều gì trong mắt em không baby.Thấy được gì trong ánh mắt ấy baby - Em, chẳng ai khác ngoài em.Vì đôi khi chỉ muốn anh gọi tên, tênEm, chẳng có ai ngoài em...…
Thùy Trang là một nàng ngốc thông minh!Hôm nay!Nàng cùng với Diệp Anh - một người thành thật hôn nhân kết đôi rồi!Người thành thật A x nàng ngốc nghếch OTruyện Cover…
Phụ nữ thời xưa vẫn phải tuân theo tam tòng tứ đức, cuộc sống của những phu nhân nhà giàu lại càng nghiêm ngặt hơn, lấy được tấm chồng yêu mình là tốt nhưng chẳng may không được như ý sẽ giống như viên đá bỏ dưới giếng sâu không ai đoái hoài.Nhân vật nữ chính trong truyện Dâu Trưởng cũng đã tuân thủ đủ quy tắc nhưng xem ra là nàng lấy sai đối tượng nên mới bị hòa ly, chồng phản bội. Vân Thanh La nàng bị đẩy về nhà cha mẹ đã là nỗi xấu hổi lớn, nay liền có người vội vã đến xin rước đi, xem nàng như bảo vật.Đường đường là quyền thần Triều Đình Đệ Nhất Nguyên gia Đại công tử lại chấp nhận những yêu cầu khó chịu của nàng. Một, là nàng phải làm chính thê. Hai, là hắn không thể cưới nhà kề (vợ nhỏ), không thể nạp thiếp (nhỏ hơn vợ nhỏ). Ba, nếu như hắn yêu người phụ nữ khác, nàng muốn hưu phu chứ không phải hòa ly. Nàng thiệt là có phúc sao, bao người mong chức dâu trưởng ấy, hắn thì cam tâm chịu cưới nàng, nữ tử đã tì vết, trân quý như bảo vật. Có thực là nàng đủ khả năng cùng hắn viết tiếp truyện tình cảm không? Hắn là lừa bịp nàng không biết, khi dễ nàng bị người ta ném đi, cho rằng nàng chỉ có diện mạo không đầu óc sao?Mặc kệ, nàng sẽ thử một lần... cùng đọc tiếp truyện đặc sắc này nhé !!!Dâu trưởng - Nhạc Nhan…
Muốn dắt em đi khỏi nơi này, một nơi không phải suy nghĩ về ánh mắt của mọi người, ôm em, hôn em mà không cần để ý xung quanh, hét to rằng "anh yêu em, rất yêu em", để nhìn thấy em cười mà không còn bất kì ưu phiền, lo lắng nào nữa. Tương lai, hai đứa sẽ còn phải nỗ lực nhiều nhiều lắm, nhưng anh đã sẵn sàng, để một đời yêu em.…
"Có lần, mình đứng đợi một vài người, người ta biết nhưng không đến. Có lần, mình bỏ đi, người ta nhìn theo mà chẳng nói lời nào. Trải qua vài ba lần như thế... Mà buồn như đi hết cả trăm năm." (Kỳ Duyên)Fanfic về Minh Triệu - Kỳ Duyên.…