| PaulTryck | Sớm nhẹ
Patryck thức sớm, nhưng chào đón cậu là những gì tuyệt vời hơn sấp giấy tờ, một cái hôn - Caffein thay cho ly Espresso của cậu.…
Patryck thức sớm, nhưng chào đón cậu là những gì tuyệt vời hơn sấp giấy tờ, một cái hôn - Caffein thay cho ly Espresso của cậu.…
Ooc!!!!Mình có thêm thắt thêm một số nhân vậtTên cũ://Kairixkeiichiro//Chỉ mình ta hiểuTên mới:My sea…
TA CHẾT CHO NGƯƠI XEM(Tử cấp nhĩ khán - 死给你看)Tác giả: Tả Tả Khán - 写写看Edit truyện: Bạch BạchEdit/Cover lại: El WyNhận xét:...Chết cho ta xem...?? Ta sợ a!!!!--*--#HappySaTzuDay #MerryChristmas #HappyNewYear--*--…
Giáng sinh vui vẻ!!…
hoa đào nở bung hồng rực một góc trời, nhìn thế nào cũng chẳng đẹp bằng gò má người đang yêu.→ hanoi!au→ pairings: junhao→ warning: lowercase© cherrychib…
Một con mèo kiêu, mấy gã fan cuồng.…
Almond và Progress là đôi bạn thân, học cùng lớp…
Wooje tạo một clone thầm simp anh bé của nó,nhưng nó chỉ đơn phương anh thôi...nó cũng muốn tiến xa hơn với anh nhưng nó sợ...…
Louis đã phạm sai lầm và bị Ohyul ngó lơ , giờ cậu chỉ biết hạ cái tôi cao chót vót của mình để lấy lòng anh…
"Mèo của em.""Người em đã yêu suốt ba năm, giờ đang ngủ yên trong lòng em rồi."…
Jeon Jungkook được chiếc vô tuyến ảnh màu đầu tiên trên thế giới cho quay ngược về năm 1921, nơi mà anh bắt gặp tình yêu sét đánh đầu tiên của đời mình. Các nhân vật trong tác phẩm đều không thuộc về ổ Gấu.…
Hôn em đi.______Thể loại: fluff, healing, real life. Độ dài: Oneshot ~1kw OOC, badwords. CHÍNH QUYỀN LÀM ƠN ĐỪNG SỜ GÁY TÔI. vote, cmt và follow để ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người nhiềuuuu…
Nhìn em thấy cô đơn nên là anh cho phép em thương…
Qua bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu người thì có một cái tên vẫn ngàn lần rung động…
Louis có một tật xấu mà không phải ai cũng biết |oneshot|…
Đây là fic tổng hợp những thuyền ma theo yêu cầu của các bồ.…
Thích hôn, thích hôn Huy.…
Buổi trình diễn thứ 08 mang tên One More Night - Maroon 5 được thể hiện bởi @sthevillainlady.…
Gyuvin luôn rực rỡ, kéo mọi người về phía mình như một quỹ đạo hiển nhiên. Còn Ricky vẫn luôn ở đó, lặng lẽ dõi theo cậu mà chẳng cần lý do. Nhưng đôi khi những điều hiển nhiên cũng có thể đổi thay. Một ánh nhìn lâu hơn bình thường, một khoảng cách tưởng gần nhưng lại xa, một cảm giác không tên cứ lớn dần. Giữa họ là một ranh giới mong manh và chỉ cần một khoảnh khắc thôi, một bước chân nhỏ thôi mọi thứ có lẽ sẽ khác đi mãi mãi.…