Tên truyện: Phương Trình (Tên cũ: "THANH XUÂN T×T", "Cậu cố tình giả vờ đúng không?") "Tao nghĩ tao có thích mày." "Xin lỗi, bố mẹ không cho tao yêu sớm." Truyện được đăng tải tại Wattpad và Freenie. Nếu các bạn đọc tại trang web khác vui lòng quay về acc @toilaaitoiodau ở hai nền tảng này để ủng hộ tác giả quèn là tôi đây. Xin cảm ơn! Lưu ý (warning): truyện sử dụng văn nói, ngôn từ có yếu tố nhạy cảm như nói tục ch*i bậy.…
- tớ vẫn sống, vẫn cảm nhận được nỗi đau và cũng biết đến tình yêu và hình dung ra hạnh phúc. Những điều đó tớ đều muốn bày tỏ cho người đi cùng tớ năm tháng thanh xuân ấy.- Em mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, cái nụ cười ấm áp ấy của em đã sưởi ấm mùa thu lạnh lẽo trong tôi. Kể từ giây phút em gọi tên tôi, tôi đã khắc ghi rõ hình ảnh em trong trái tim chưa từng được sưởi ấm này, và cũng là từ khoảnh khắc ấy, em trở thành trân quý cuộc đời tôi, là người con gái mà tôi muốn giữ cho riêng, muốn hết lòng bảo vệ em, muốn dành hết những gì mình có, vì em.…
Giới thiệu:Thích một người là như thế nào?Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậuLà cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trungThực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai nghìn con người, xác suất chúng ta có thể gặp nhau còn chưa đến một phần trăm. Nhưng có thể là do duyên phận, cô và cậu ấy lại làm bạn cùng bàn suốt ba năm. Người ta hay nói, tình bạn giữa con trai và con gái đều không tồn tại.Thực sự là vậy, cô thích Thiện, mọi người nhìn ánh mắt ấy đều dễ dàng đoán ra, chỉ có Trương Minh Thiện là không biết.Hoặc là do.... Cậu ấy cố tình giả ngốc chăng?Mãi về sau trong một buổi chiều nọ cô mới biết, hoá ra tên này không hề ngốc, chỉ có mình cô ngốcThể loại:Học đường, tiểu thuyết thiếu niên, Việt, có buồn có vui, thực tế, HE hoặc OE tùy quan điểm độc giả.…
Chuyện tình giữa cô nàng đa năng làm tất cả công việc để kiếm sống từ shipper đến phục vụ Lee Ji Eun và cậu ấm badboy Min Yoongi sẽ có kết cục như thế nào?…
Não bộ con người hoạt động trên các phương diện khác nhau , mọi thứ đều tồn tại đọc lập khó có thể nhìn trước nhưng con người có rất nhiều thứ rất dễ đoán chỉ cần bạn làm theo những gì tôi nói thì thao túng tâm lý con người rất đơn giản.…
🖇️【 DO NOT REUP 】📌 DELAY!!!📍moodboard edit bởi mình📍⁎ L'amore esiste? 「Italia」⤿tình yêu có tồn tại không?____________________________• Author: ◦𝘨𝘸◦→ Mình không dám nhận bản thân là Potterhead vì dù đã xem phim và yêu thích được ~10 năm nhưng mình vẫn còn sai và không nhớ rõ các chi tiết nên xin hãy thông cảm cho mình.→ Mình không phải là một writer chuyên nghiệp nên sẽ còn sai về nhiều lỗi (typo, cách hành văn,...)→ Đây là lần đầu tiên mình viết fanfic. Mình sẽ cố gắng viết theo mạch.• Characters thuộc về J.K Rowling và một số nhân vật mình tự sáng tạo. (có thể sẽ bị OOC)___________________________Have a great day! ᙏ̤̫…
"Thật sự không quá khó để nhìn thấu tâm can một người đâu mà!" - trích một trong những lời khẳng định mà nó - Vũ Diệp Anh, một con nhóc ngu ngơ sẵn sàng dành cả ngày để nghiên cứu về vô số thứ phức tạp như Y học, Tâm lý học, Toán học và Văn học, đại loại thế.Vậy mà suốt 2 năm trời học chung trường chung lớp, Diệp Anh vẫn không thể hiểu nổi bạn học Nguyễn Thanh Khoa, nổi rần rần trên confession từ lúc mới nhập học. Mà cũng đúng, chẳng đứa con gái nào lại bỏ qua một cậu bạn đẹp trai, cao 1m72 từ lớp 6, học bạ không một vết mực đen, biết chơi bóng rổ và đánh đàn Ghitar cả. À thì, đương nhiên, nó cũng vậy.Bằng một biện pháp thần kì vi diệu nào đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, còn nó thì nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu bạn, căn bản không dựa trên cơ sở bạn bè. ×TRÍCH ĐOẠN×- "Ê Khoa, mày được theo đuổi nhiều như vậy í, có thấy mệt không ạ?"- "Chả biết nữa, Diệp Anh thấy sao?"- "Tao á? Sướng thế còn gì! Các chị khóa trên thì quàng vai bá cổ, mấy bé khóa dưới thì bẽn lẽn chạy ra xin In4, lũ con gái cùng khối mà còn bày đặt viết thư tình."Vừa nói, nó vừa giơ ngón tay ra như đang tính toán. Sau vài phút trầm tư không nói, nó rút ra kết luận: "Cả cái trường Trung học cơ sở Đống Đa này, mấy ai được như chú!"- "Sao mày hay để ý tao thế?"- "Bởi vì 'phù sa không chảy ruộng ngoài' nha nhóc!"Mi tâm cậu khẽ nhíu lại, nụ cười tốn gái lại bất chợt lộ ra trước mắt.- "Không chảy ruộng ngoài, có được chảy vào ruộng ta không?"______________Ngày đăng tải: 2/12/2024Ngày hoàn thành…
"Này! Trời đang mưa đấy nhóc, định đội mưa về ầ?" Lúc đấy, trời đang mưa, mưa nặng hạt và tôi thì quên áo mưa, định bụng chạy ra nhà xe rồi đội ưua về nhà, bởi đứng chờ hơn 15 phút rồi nhưng mưa cũng chả ngớt đi là bao. Bỗng dưng, có giọng nói vang lên bên tai trái tôi. Tôi quay lại nhifn, là dáng người ấy, dáng người cao dong dỏng cũng đang ngước nhìn tôi, bỗng chốc thấy sao thân quen quá.…
17.Trong khoảnh khắc ấy, người như hoá thành muôn vạn nẻo sáng, dẫn lối cho một người khiếm thị như anh.Còn đối với Violet, người chỉ thấy yêu anh. Và sự thiếu sót từ đôi mắt ấy không phải là rào cản đối với người.…
Không ai có thể làm anh hài lòng với khẩu vị của anh.Có vẻ Izuku là một ngoại lệ.Anh luôn nghĩ Izuku rất ngọt ngào từ trong ra ngoài.Và anh quyết định xác nhận lý thuyết đó.Author: RazuriNguyen Date: 250724…
"Một mối quan hệ lâu dài cần sự công bằng từ hai phía,bạn muốn làm công chúa thì hãy đối xử với người yêu bạn như một chàng hoàng tử" "1.Là cậu chủ động2.Là chúng ta mất luôn cái mối quan hệ này....."Để xem 2 con người redflag khi yêu nhau sẽ ntn nhé!Tác giả :@chanhbbjoice…
my fckin' disgusting showroom, where i show my moodnói là triển lãm thì có hơi bị phóng đại, hay cứ gọi đây là exhibition cũng được, nhỉ?my exhibition link: //𝔠𝔬𝔫𝔣𝔲𝔰𝔢𝔡.𝔰𝔲𝔫𝔰𝔢𝔱.𝔠𝔬𝔪…
Thế giới bây giờ đi ba bước đã gặp ngay trai đểu. Đi mười bước không chú ý là sập luôn vào bẫy. I. "Cho nên mẹ mới dặn, ra đường cẩn thận với con trai.""Dạ."Ly gật đầu nhỏ nhẹ. Mẹ dặn con gái ra đường cẩn thận trước sau, coi chừng bị trai dụ, chứ mẹ không dặn con gái đừng đi dụ trai. Nên nếu có thêm trái tim nào tan vỡ vì bị Ly phũ phàng thì cũng không trách Ly được. II."Trapboi là gì? Giống f***boy hả?""Nấu nầu, là loại như mày, gạ con gái nhà người ta cho đã rồi bỏ của chạy lấy người.""Tao có làm gì, tao vô tội. Mẹ tao dặn, ra đường phải ga lăng với con gái, gái nó thích sao trách tao. Mẹ tao dặn vậy mà."III.Dựa trên một câu chuyện có thật về một bạn nam và một bạn nữ. Truyện đã biến tấu ít nhiều, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, hoặc không :)))Warning:1. Truyện không theo một lẽ thường nào hết nên cần 'open mindset' trong lúc đọc.2. Chống chỉ định con nít, người già và những người ghét trụy lạc.3. Truyện mang tính mỳ ăn liền.4. Truyện basic (cơ bản) nhưng không 'classic' (cổ điển).5. Viết truyện không viết văn, không có nhiều yếu tố giáo dục trong truyện.6. Truyện là truyện nên khó tránh ảo lòi nhiều chỗ, độc giả chú ý không làm theo.7. Có chi tiết bạo lực, vị thành niên hút thuốc, uống rượu, nghiện ngập,... Cân nhắc kĩ trước khi xem cũng như không nên làm theo khi chưa đủ 18 tuổi.Ngày đăng chương đầu tiên: 27/09/2021…
Park Sunghoon gặp cậu playboy của cả trường, Lee Heeseung. Nhưng cậu ta có thật sự là playboy?✿ Pừ-lây-boi Heeseung nhưng mà bé cũng thẹn lứm✿ Sunghoon có vibe badboy đấy mấy bồ✿ Heeseung chỉ bị hiểu nhầm thôi, bé thực ra rất soft nhéBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Phong Đặng ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi, vừa tắm xong nên hơi thở mang theo hương mát ngày hè, "Gu của Quỳnh Quỳnh là gì?"Tôi vừa viết truyện, vừa tận hưởng chút lạnh da thịt từ cái ôm ấy, "17cm và cupD."Phong Đặng hơi khựng lại, bàn tay ở eo khẽ siết nhẹ, nước từ tóc cậu rơi xuống xương quai xanh tôi có chút lành lạnh, "Thế còn tao?""Cậu 18cm nên cậu được chọn." Tiếng cười nhạt bên tai, aaaaaa, "Sao cậu biết?""Nhìn? Đoán?""Eo em bé đen tối thật đấy. Vậy chẳng phải ai lớn hơn là cậu sẽ thích người đấy à?"Tôi tháo kính để lên bàn, quay lại nhìn Phong Đặng, ánh mắt, sóng mũi, nụ cười tà, mái tóc điện giật, "Không, tao chỉ thích mỗi cậu."---(!*?!?@)@#)Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh (bún cá)(Quỳnh này not Quỳnh kia)…
Tôi đang ngồi làm bài tập trong thư viện trường, thì có ai đó đến rồi ngồi vào chỗ bên cạnh tôi. Tôi quay sang thì thấy Bảo đang nhìn tôi cười."Bé An chăm chỉ ghê ta, tao có cái này cho mày nè". Nói xong nó đưa cho tôi một thanh kẹo vị đào và một hộp sữa.- Tôi cười cong cả mắt: "Cảm ơn bé iu của chị nhiều".Nó vừa cười vừa bẹo má tôi, trong đôi mắt ấy là sự ôn nhu và sủng nịnh chỉ dành riêng cho một mình tôi.*Ngày viết: 27/08/2023*…
"-Có lẽ tôi sẽ là cậu trong một khoảnh khắc nào đấy,..."-----Một vài mẩu văn mà đứa này ngẫu hứng viết ra, tất nhiên đều là từ cuộc đời thực của chính bản thân mình rồi,-Các nhân vật đều có nguyên mẫu thậtvà có lẽ đã được đổi tên để bảo mật quyền riêng tư .----Welcome to the "show"Và thưởng thức nó như vài lời tâm sự mỏng của một người bạn bình thường thôi nhé!…