Ronald Knox là người viết ra mười điều răn này vào năm 1929 rồi dựa vào đó tạo thành một hệ thống quy tắc chung và mở ra một thời đại hoàng kim cho những tác phẩm trinh thám đang lưu hành ở thời điểm đó. Trong thế giới quan Umineko, đây chính là phương pháp hiệu quả nhất để giải quyết những vụ án mạng có yếu tố trinh thám hiện hữu. Tất nhiên mười điều răn này không phải là tuyệt đối hoàn toàn và việc giải thích ý nghĩa cho từng điều răn là tùy thuộc vào người đọc.…
Tên truyện: HẬU CUNG MẬT TẦN TIỂU TRUYỆNTác giả: Lưu Liễm TửThể loại: Cổ đại, hậu cung, điền văn, truyện ngắnEdit: HanranTình trạng: Toàn văn hoàn-----[ Trích đoạn 1 ]-----Ta từng hỏi nương, vì sao lại đặt tên ta là "Ly Tâm".Nương thở dài nặng nề như gió quét lá rụng, bà nói khẽ. "Đồng tâm mà ly cư*, ưu thương sống nốt quãng đời còn lại".*Đồng lòng mà sống không cùng 1 chỗ.Ta khịt mũi. "Đồng tâm mà ly cư đương nhiên sẽ ưu thương, phụ thân tùy tiện an bài 2 mẹ con chúng ta ở nông thôn, mỗi tháng chỉ gửi cấp chúng ta 1 ít tiền trang trải sinh hoạt hằng ngày, người như vậy, nương còn cho rằng ông ta và nương là đồng tâm sao?". Từ nhỏ, tính tình ta dịu ngoan an tĩnh, rất ít khi nói chuyện sắc sảo như thế, mấy năm trôi qua, ta và nương sống dựa vào nhau đã quen, hơn nữa tính ta cũng không phải lúc nào cũng nói chuyện lợi hại mà bén nhọn đến vậy.Nương khóc, lời ta nói đâm vào vết thương lòng của bà.…
Nếu biết vừa ăn kẹo mút vừa đọc truyện cũng có thể xuyên sách thì Jimin đã lựa một cuốn truyện bình thường hơn một chút rồi. Thế quái nào lại chui vào cái truyện dị hợm trên mạng "Chàng Bạch Tuyết và Hai Chú Lùn" kia chứ.…
Thể loại: trúc mã trúc mã, gương vỡ lại lành, chữa lành, ông trời se duyên, nhất kiến chung tình, tình hữu độc chung, hiện đại, nhiệt huyết, ấm áp, thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, ngược, nhiều CP, 18+, HE.Tác giả: Boocj.Ngày viết: 9/9/2022.Tình trạng: Đang tiến hành.Chú ý: Nhân vật chính là cả 12 cung, không ngoại lệ cung nào và đất diễn chia đồng đều.Hợp hoá tình yêu nam nam.Từ lúc còn trẻ cho đến khi trưởng thành.Có ngược có ngọt, đảm bảo không có cẩu huyết.Văn án:Cậu, ánh nắng mặt trời của hắn, là bạch nguyệt quang chiếu rọi tâm hồn đang trong vũng lầy của hắn, khiến hắn vùng lên, khiến mọi định nghĩa sâu thẳm bên trong bản thân hắn quay về, là chính hắn.Hắn, bầu trời của hắn tối đen không một mảnh sáng, đến khi ngôi sao băng vỡ ra từng mảnh vụn lung linh, khẽ khàng chiếu rọi bầu trời đen tối, từ đó vùng đất liền rực lửa, cháy bỏng mãnh liệt, ngôi sao băng vỡ vụn đó, là ánh trăng sáng ngày ngày luôn tồn tại tiếp sức cho hắn thêm niềm tin hy vọng.Nhiệt huyết tuổi trẻ sục sôi, chữa lành quá khứ, khắc người vào trong tim, nhẹ nhàng nâng niu nó giữa chốn xã hội hà khắc này, để trái tim luôn ấm áp, mang cái nắng chói chang của mùa hạ, khắc ghi dấu ấn rằng năm đó chúng ta bên nhau.(Văn án không liên quan đến cốt truyện.)---…
Khép hờ đôi mắt, Chí Mẫn từng chút một cảm nhận hơi thở mình yếu đi. Ha, đến phút cuối đời, Chí Mẫn vẫn như vẫn lạnh lẽo tĩnh mịch không ai biết tới. Chí Mẫn thiết nghĩ, liệu nhiều năm sau, đến khi mộ mình xanh cỏ, liệu rằng nó có nhận được sự quan tâm của người khác, có nhận được một nén nhang trầm sưởi ấm hay không?Máu nhiều quá, càng ngày càng đỏ, màu đỏ bao trùm lấy căn phòng làm hoa mắt Chí Mẫn. Nó nghĩ về những đắng cay tủi nhục mình đáng lẽ ra không nên nhận từ gia đình này. Tuy vậy vì Tại Hưởng, Chí Mẫn gắng gượng bao lâu nay vậy mà...Chí Mẫn mệt rồi, đã quá đủ, vẫn là nên kết thúc thôi. Nó phải giải thoát cho Tại Hưởng lẫn bản thân mình. Ấy vậy mà lần này, thoát được Tại Hưởng, lại gặp phải Chính Quốc~o0o~Em sẽ đợi anh mỗi sớm chiều tà, ngay trên đồi Hoàng Hôn...…