di chuyen og di lay mat, qly og trc vu mat
…
Thể loại: Fanfic, BLCP: Ngô Bỉ × Tô NgựTác giả: NavilleraLưu ý: Mọi chi tiết trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả (vì tui quá trầm cảm với cái kết của phim nên muốn viết một cái HE thực thụ cho hai em bé nhà tui huhu T^T)…
Bước đến một vùng đất Quỷ vô danh. Con người vỗ ngực tự xưng mình là đứa con của ánh sáng. Thật nực cười, đến khi ngộ ra sự thật thì cái giá phải trả là quá cao.Bạn có biết không? Thời gian nằm trong tay của Người Dẫn Đường, ngay cả giây phút hấp hối. Thời gian là thứ duy nhất không đánh đối được.Là thứ duy nhất không mua bán được.Đưa ta đến đỉnh cao của sự hạnh phúc rồi một tích tắc đánh rơi ta xuống lỗ sâu vũ trụ.Thời gian là bất tận, nhưng đừng vội kết luận là mình có rất nhiều thời gian, bởi mỗi giây bạn phung phí nó, đều là những giây chứng thực : " Bạn không thở"... Cho đến khi đời tàn, cho dù bạn có quỳ xuống van lạy tôi trong tuyệt vọng, tôi vẫn sẽ bật cười và thét: " Người hãy vứt những mảnh thủy tinh đó đi, và bán linh hồn cho ta, ta sẽ cho ngươi một ly thủy tinh mới... nhưng là ở một thế giới mà con người gọi là kiếp sau"Phải, tôi là Thần Chết, tôi là đứa con của quỷ. Nhưng đừng vội đắc chí nhé thứ tự xưng mình là đứa con của ánh sáng kia. Bởi số phận của ngươi đang được chúng ta - Những đứa con của quỷ nắm giữ đấy.…
truyentulauroi…
Tennis…
Câu chuyện tình yêu ngọt ngào thanh xuân vừa trường của Xubin và JiongMin theo góc nhìn của học bá đơn phương Jiong Min(Nhưng viết ở ngôi t3, cốt truyện ban đầu khai thác góc nhìn của Jiongmin, về sau sẽ dung hòa)Đây chỉ là câu chuyện được viết bởi trí tưởng tượng của mịn, kịch bản của mình, cốt truyện của mình, bị reup thì xóa truyện.Bắt đầu viết vào 2/9, dự kiến end sớm…
Lowercase; aob…
tôi thích được cưng chiều như một nàng công chúa, em thì lại luôn lạnh như băng ở Bắc cực. tôi ghét sự im lặng, em thì luôn im lặng khi hai ta cãi nhau. tôi muốn được nhường nhịn và xoa dịu mỗi khi nổi điên lên, sức chịu đựng của em thì lại có hạn. chúng ta dần nhạt rồi chia tay. em đi chơi với bạn và tận hưởng một ngày không bị tôi rầy la... còn tôi lạc lõng nơi phố phường rộng lớn, cảm nhận từng thớ thịt của mình như bị cắt ra thành trăm mảnh khi mất em...…