Chỉ là tôi đã rất nhớ cậu
Chút vơ vẩn về chuyện đời, chuyện người…
Chút vơ vẩn về chuyện đời, chuyện người…
Dưới ánh trăng rực rỡ, chiếu vào mọi ngóc ngách trên gương mặt anh tuấn người đối diện, thật quen mà cũng thật xa lạ...…
Đay là kâu chuỵn tìn zề kuộk đơj of tao…
☆°*°Trước khi bắt đầu đọc truyện bên mình phiền mọi người có thể đọc một số lưu ý nhỏ nhé.☆°*°…
Trong thời bình, chúng ta đều sống sung sướng, sa hoa mọi thứ. Nhưng khi chiến tranh đã ập đến, những thứ ấy sẽ gần như chỉ có trong mơ cho chúng ta. Mỗi người trong chúng ta không phải là một người lính thật sự, nhưng trong chiến tranh, nội chiến, nó lại biến ta thành những chiến binh, những kẻ thù và những người may mắn sống sót để kể lại câu chuyện sau này. Liệu bạn là người sống sót ? Hay là kẻ thù để giết những người khác như chiến binh mà bạn hằng mong ước ? Câu chuyện này sẽ kể về mỗi người trong cuộc chiến, mọi tầng lớp trong xã hội sẽ được đề cập đến khi chiến tranh bùng nổ hay gia đình của họ trước kia.Bạn là kẻ ủng hộ chiến tranh hay là một người yêu hòa bình ?…
Góc dọn dẹp suy nghĩ…
Nếu tại kiếp sau, cậu vẫn chính là cậu, mà mình không còn là mình, mình hi vọng khi đó chúng ta có thể cùng một chỗ .Nhưng đời này, mình yêu cậu, lại không cách nào làm cho cậu cũng yêu mình.…
Đây sẽ là câu chuyện nói về một cô gái mà tôi đã phải lòng.(Tôi có một trí nhớ không tốt cho lắm, nên tôi không muốn những kí ức đẹp đẽ này lại biến mất vào một ngày nào đó. Vì thế nên tôi sẽ gửi nó ở đây.)…
Author: 一坨帅泥巴Editor: mình*RPS (Tôn Y Hàm x Trương Nam)…
Mình viết sách này muốn gửi đến người mình thích và những bạn cũng đang trong hoàn cảnh đơn phương. Chỉ là những dòng tản văn ngắn nhưng lại là tình cảm của mình đối với cậu ấy. Mong rằng một ngày, cơ duyên nào đó sẽ đưa cậu ấy và các bạn độc giả đến bài viết này của mình. Đây là lần đầu tiên mình viết sách nên cũng còn nhiều phần không được lưu loát hay trôi chảy. Mong các bạn bỏ qua ❤ -Mộc Hạ 1920-…
Câu chuyện nhỏ của mình up lên đây làm kỉ niệm hồi mình còn trẻ. Có thể lúc nào đó trong tương lai mình sẽ đeo kính lão đọc những dòng này, giống như các bạn đang đọc bây giờ. Không phải mình bảo các bạn già, mà là khi mình đọc lại sẽ cảm thấy mới mẻ, lạ lẫm và ngây ngô, vì biết đâu thời gian sẽ làm trôi đi mất những gì đọng lại trong trí nhớ mình. Mình hối hận vì đến bây giờ mình mới ngồi hồi tưởng và viết lại quá khứ của mình, vì nó không thể nào rõ nét như lúc nó mới xảy ra được.Đây chỉ là những dòng hồi ức nho nhỏ của mình, không náo nhiệt, lùm xùm, không lãng mạn, ngọt ngào,... chỉ là câu chuyện nhỏ không hướng tới đối tượng độc giả nào ngoài bản thân mình. Lần đầu mình viết nên câu từ có thể lủng củng, văn phong nhạt nhẽo, mong bạn nào đó đang chuẩn bị đọc hãy chuẩn bị tâm lí.…
Đây không phải là một áng văn chương về một chủ đề gì đó quá rõ ràng. Nó chỉ là những xúc cảm hàng ngày, những điều nhỏ nhặt nhất từ cuộc sống thực tế mà mình đã và đang trải nghiệm. Nó có thể vui, có thể buồn, nhưng đơn giản mình viết nó ra, vì mình muốn có ai đó có thể hiểu và đồng cảm với mình...…
thì cũng phải sống thật hạnh phúc…
Mỗi chương truyện là một câu chuyện khác nhau dựa vào những gì tôi đã trải qua và tôi muốn chia sẽ với mọi người.…
Đây là những tản văn chắp vá trong một sự bộn bề khi tôi bận rộn với những suy nghĩ rối rắm…
Tên truyện: Tro Bụi Trong Đêm Hè 仲夏夜之灰Tác giả: Tần Tam Kiến 秦三见Thể loại:Hiện đại, OE, ngược, đoảnĐộ dài: 35 chươngBiên tập: Míp[Lưu ý!] Truyện chưa được xin phép tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress/wattpad này.…
my state of mind…