Cậu ấy... "không phải là con gái"... vâng... cũng "không phải là con trai"...Qua lời kể hóm hỉnh và dễ thương nhưng không kém phần sâu sắc, "cậu ấy" từ từ hiện ra với đủ mọi sắc thái và cung bậc cảm xúc (chẳng đủ đâu, chỉ có một biểu cảm duy nhất thôi: "poker face" - mặt lạnh chết người, í lộn mặt lạnh chết tớ), hoành tráng "như một vị thần", cool ngầu lòi "như quả dưa chuột" ( as cool as a cucumber) nhưng đồng thời cũng thật kiên cường và quả cảm trong hành trình tìm lại chính bản thân mình... Tửu Nguyệt tôi quả thật may mắn khi được chứng kiến một phần của hành trình ấy...Truyện được biến tấu dựa trên những sự kiện có thật và trải nghiệm của bản thân tác giả.…
Nguyễn Hoàng Anh Thi (học sinh mới): Tuổi 16, lớp 10A2. Bề ngoài là người nhút nhát, ít nói nhưng thật chất lại là một badgirl, dân chơi chính hiệuTrần Minh Nhật: tuổi 18, lớp 12A1. Tính cách láu cá, trùm trường nhưng lại học rất giỏi. Là con ngoan trò giỏi trước mặt ba mẹ, thầy cô.Nguyễn Hoài Nam: tuổi 16, lớp 10a2. Tính cách lạnh lùng , ít nói với mọi người nhưng lại đối xử đặc biệt với một người. Học rất giỏi, trình độ tán gái lại càng giỏi hơn. Đừng thấy cậu ta bề ngoài lạnh lùng mà đánh giá con người của cậu ta. Còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa hiểu hết về con người của taLiệu Nguyễn Hoàng Anh Thi sau khi chuyển trường sẽ làm thay đổi 2 chàng trai của chúng ta như thế nào? Xin mời mọi người theo dõi truyện…
Vi Anh là một cô gái chăm chỉ, hoạt bát và luôn dẫn đầu trong bảng thành tích học tập toàn khối. Tuy là mọt sách, nhưng Vi Anh lại có một nụ cười toả nắng cùng với khuôn mặt dễ thương nên đã được 1 cặp bạn thân thích thầm. 2 người đó là cặp bạn thân nổi tiếng Đức Huy và Anh Tùng. Đức huy là một cậu trai ít nói, thích thể thao và ưa nhìn nên được phái nữ trong trường áu mộ. Anh Tùng là một chàng bad boy cá biệt, cục súc và rất lạnh lùng. Hai người này rất nổi tiếng trong trường vì cả 2 đều nằm trong đội bóng đá của trường và có vẻ ngoài điển trai, cao ráo. Nhưng cả 2 lại thích thầm cô nàng Vi Anh, nàng mọt sách cùng lớp.…
Jeon JungKook đã học cùng lớp với Kim TaeHyung từ hồi tiểu học. Cô đã xem hắn "chơi đùa" với những cô gái, đốt trường, bỏ học, trêu chọc giáo viên, hút thuốc sau trường học, phá vỡ nội quy trường học, đánh nhau với những người khác chỉ để vui chơi,... Và cô còn nhìn thấy hắn bị đình chỉ học trong 3 tuần.TaeHyung luôn phá hỏng mọi thứ và không bao giờ làm những điều JungKook nói.Cô đã ghét hắn kể từ ngày hắn đặt chân đến trường và may mắn thay, cô chưa bao giờ lọt vào tầm mắt hắn.Đó là cho đến bây giờ. TaeHyung đã nhắm vào JungKook, hắn sẽ không để mất khi chưa đạt được những gì hắn muốn.Và hắn muốn cô.…
Độ tuổi hợp lý:17+Phong nhìn tôi lộ rõ vẻ bất lực"Anh không thích em,đừng tốn thời gian với anh"Không biết tôi đã nhìn anh được bao lâu cuối cùng.Phong từ vẻ bất lực chuyển sang vẻ lạnh lùng đến đáng sợ tôi chưa hiểu sao anh lại như vậy thì cạch nước mắt tự bao giờ đã rơi vào bàn tay đang nắm chặt váy đồng phục của tôiTôi cất giọng run run "Sao anh không thử..." "Anh không tốt đến thế đâu em,đừng làm vẻ đấy với anh"rồi Phong nhìn tôibiểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai lại tăng thêm phần lạnh lùng trong đôi mắt ấy hiện rõ sự khó chịu đan xen mất kiên nhẫn tôi lại càng tuyệt vọng,yêu một người sao lại khó như thế?.... ..........Ngày viết truyện 29/2/2024…
This is a village in the 1970s, Guangyi Village, Yunze Township. The village is approximately five kilometers in radius, and there are 13 villager groups of 135 households with 1201 people. In May, the setting sun shone obliquely over the houses, bridges, and rivers in the village, as if covered with a soft layer of gold.A straight road runs through from a distance, and an eight-meter-wide bungalow stands prominently on the roadside. This is the Guangyi Village Cooperative. The door is a row of glass cabinets, displaying stationery, paper and other supplies. At the left corner of the cabinet, there are 70s signature snacks-ear ears, 2 knits per pound, no food stamps. This is the favorite of Guangyi Village children. In many cases, children between the ages of 3 and 15 can often be seen wandering in front of the counter of the cooperative, staring straight at the jar full of snacks.…
Thanh Mai Trúc MãĐam Mỹ,Song Tính,H Văn,Thô Tục,Hiện ĐạiNguyên sang / nam nam / hiện đại / cao H / chính kịch / tinh tế thụ / thanh mai trúc mãHà Văn Tu chưa từng ở Tống Tư Thụy trước mặt giấu giếm chính mình là cái người song tính sự thật, toàn tâm toàn ý mà tin cậy hắn, mắc mưa cũng nguyện ý ở trước mặt hắn đổi mới quần áo, lộ ra hơi cổ vú cùng ngây ngô thân mình, nhưng mà đối với bạn tốt cậu tín nhiệm lại biến thành, ngủ mơ khô nóng thân thể, cảm thấy ướt át hạ thân, bị bạn tốt ở trong tay thưởng thức hai vú, làm hắn miệng khô lưỡi khô dục vọng, toàn biến thành Tống Tư Thụy trong miệng câu dẫn.Rõ ràng là Tống Tư Thụy tưởng chịch hắn, rõ ràng là Tống Tư Thụy cho hắn hạ dược......Nam cao trung sinh doi, để ý giả vào nhầm. Hạ dược, phá thân, đổ máu, song tính, đối kính play, còn có cái không viết quá play…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, lấy bối cảnh thời đại học, công vừa chuyển trường đã gặp rắc rối. Bá đạo, hài, ngọt, ngược, sinh tử văn.Hoàn cảnh nhân vật:+ Cung Tuấn không may lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn năm Cung Tuấn 7 tuổi thì ba mất. Sau đó hơn nửa năm mẹ cũng tiến bước cùng người đàn ông khác bỏ lại Cung Tuấn sống với bà nội. Hai bà cháu nương tựa nhau kiếm sống bằng quán ăn nhỏ nằm trong con phố nhỏ. Tính cách khá hiền lành, luôn bị ức hiếp nhưng đâu đó vẫn rất lạnh lùng. Bị ức hiếp đến cùng cực thì...+ Trương Triết Hạn là một cậu ấm gia thế khủng rất có tiếng nói trong giới thượng lưu. Vì mải mê công việc nên bố mẹ Trương Triết Hạn thường không quan tâm đến con cái, chỉ biết vun tiền. Trương Triết Hạn tính tình ngang bướng, hay ức hiếp bạn bè ( đối xử tốt theo cách cục súc ) sau đó một hôm gặp phải Cung Tuấn...+ Vô vàn tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi oan gia.+ Một số nhân vật phụ❤️💙Rất mong mọi người sẽ ủng hộ nhé 💙❤️…
Đây là vài mẩu chuyện học trò lấp ló sau những tán cây phượng đỏ. Giữa cô gái "hướng nội", "ít nói" với anh giai "lạnh lùng", "chăm ngoan". Cùng với biết bao chuyện quậy phá làng phá xóm của đám bạn dưới mái trường cấp 3 "yêu dấu".*Tác giả thích dùng nhiều ngoặc* --oQo--Mở đầu:Hóa ra thủ khoa Khánh An càng nhìn càng không giống con người. Thứ nhất phải nói cái mặt đểu vậy mà vẫn có cả trai lẫn gái say đắm, đổ đứ đừ vậy. Tiếp theo phải kể đến là cậu bạn An sống chó là một con sâu ngủ, chỉ cần có gối có chăn là tự giác ngủ. Cuối cùng cũng quan trọng nhất, có vẻ thằng cha này thích tôi rồi! Không tin, ngồi xuống nghe kể nè!…
Ethan - Bí thư tiền nhiệm Cục Năng Lượng của Liên minh Địa cầu, bởi vì phạm phải tội phản quốc nên bị trừ giá trị đạo đức, vào ở địa phương gọi là "Cấm Thành".Tất cả mọi người ở đây đều là rác rưởi của nhân loại, bọn họ phải thực hiện một số nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm khủng bố để đổi lấy giá trị đạo đức, một ngày nào đó bọn họ tích góp giá trị đạo đức đến 100 điểm thì sẽ có cơ hội thoát khỏi Cấm Thành, trở lại thế giới này lần nữa làm người.Tương truyền, chỉ cần vào Cấm Thành thì không ai có thể đi ra ngoài.Ethan chỉ muốn sống sót, nhưng ngay từ nhiệm vụ đầu tiên, cậu đã cảm thấy mình bị cuốn vào một cơn lốc xoáy khủng bố.Quái vật trước mặt đủ cắn nuốt toàn bộ vũ trụ, cậu chỉ có thể không ngừng rơi xuống.CP: Tanysell X Ethan (tư tế tà mị A công x nho nhã nhân thê B thụ)Từ khóa: vai chính: Ethan Elderidge, Tanysell ┃ vai phụ: Joe Samuel ┃khác: ABO, thần thoại Cthulhu.…
Tác giả: Dâu XinhThể loại: Truyện Việt Nam, tình yêu học đường, tuổi thanh xuân đáng nhớ, teenfic, nữ chính good girl, nam chính bad boy, yêu thầm. Giới Thiệu: Đối với cô, anh cao lắm! Cô mãi không thể với tới được.Đối với anh, cô chính là cả thế giới.Mùa xuân của cô, đẹp lắm!Mùa xuân của anh, chỉ đẹp khi có cô.Là một bad boy có tiếng trong trường, nhưng lần này... anh thật lòng yêu cô!Hễ mùa xuân đến, Phạm Nhật Đăng Anh luôn nhớ về Nguyễn Thu Xuân. Nhớ về mùa xuân lần đầu hai người gặp nhau. Mặc dù cô luôn né tránh anh, nhưng điều đó không thể ngăn cản được sự quyết tâm đến gần bạn học sinh giỏi của cậu thiếu niên là bad boy này. Vì Nguyễn Thu Xuân, Phạm Nhật Đăng Anh yêu mùa xuân hơn, đặc biệt là Thu Xuân. Anh vì cô mà thay đổi, thật lòng thích một người.…
Mỗi người ít nhất đều có một ước mơ, một lý do để cố gắng. Nếu như tâm không có nơi nào để nương lại, đi đâu cũng vẫn là lang thang. Có lẽ Mai và Phong là hai con người như vậy. Cô và anh đã lang thang trong vô định,cho đến khi hai người gặp nhau.Đó là một ngày mưa. Mưa như trút nước. Có hai con người xa lạ, cùng nhau trú mưa.Anh lặng lẽ hút thuốc.Cô lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa.Có lẽ hai người cũng không ngờ rằng, kể từ đó, hai số phận của hai con người xa lạ, thắt chặt vào nhau.Họ lặng lẽ an ủi nhau, dỗ dành những đứa trẻ chưa lớn trong tâm hồn họ.Thật may! Vì mùa hè năm ấy họ đã gặp được nhau trên thế giới rộng lớn này."Tôi muốn trong thanh xuân của cậu lưu giữ tên tôi."--Thể loại: Ngôn tình, BG, TXVTTác giả: May [me]@Truyện thuộc tác giả May @Do not reup…
Tác giả : 『 Sân Vũ Tịnh Nhiên 』_【 燊 武 靖 燃 】Tình trạng : Chưa hoànSố chương : Đang cập nhật ...Lời mở đầu :Thuở Hồng Hoang sơ khai, khi Bàn Cổ còn chưa xuất hiện, một tia linh trí của vũ trụ Hồng Hoang được hình thành, được bồi đắp hỗn độn nguyên khí, sinh ra ý thức riêng, trở thành một thực thể. Một vị Nguyên Thế Thần Tôn từ đó sinh ra. Hồng Hoang chính là y, y chính là Hồng Hoang.Có lý trí, có thất tình lục dục, biết thế nào là yêu hận tình thù.Y tồn tại, cân bằng vạn giới, trở thành đế vương tối cao đứng trên vạn vạn thần tiên.Y tồn tại, vạn giới vĩnh cữu trường tồn.Y tồn tại, Hồng Hoang vĩnh viễn không sụp đổ.Đội trời đạp đất, sức mạnh vô biên.Thế nhưng ngàn năm trôi qua, vị Nguyên Tôn này lại đem tâm trao cho một nam nhân, dẫu biết bản thân cùng nam nhân phàm trần kia chẳng thể bên nhau được bao lâu, nhưng vị Nguyên Tôn này vẫn nguyện ý.Trăm năm ngàn năm lại vạn năm trôi , cảnh còn người mất, vị Nguyên Tôn năm nào đứng phía xa nhìn người mình yêu bước qua cầu Nại Hà. Tiến vào vòng luân hồi lẫn quẫn.Một kiếp lại một kiếp, tìm kiếm bóng hình người mình yêu, trãi qua trăm vạn năm luân hồi chia cắt, cả hai có chăng đến được với nhau ?Y - Mặc Thuần Nhã - Hỗn Thế Nguyên Tôn! Tồn tại là vì hắn!!! Không phải vì vạn giới!!!Truyện là một hồi máu chó văng tứ tung khắp nơi ∠( ᐛ 」∠)_ Thỉnh đọc giả chú ý thắc chặt dây an toàn trước khi nhảy hố< (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)>Cp chính : Lục Thiếu Quân_Mặc Thuần Nhã…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…
''Nỗi nhớ của những người yêu xa không những khiến bạn yêu thương nhiều, còn khiến bạn biết độc lập và mạnh mẽ hơn mỗi khi không có ai bên cạnh và chời ngày anh Nỗi nhớ của những người yêu xa không những khiến bạn yêu thương nhiều, còn khiến bạn biết độc lập và mạnh mẽ hơn mỗi khi không có ai bên cạnh và chời ngày anh trở về yêu xa.. Anh à. Yêu Xa em buồn lắm. Em nhớ lắm. Tủi thân vô cùng khi ngày lễ nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc. Nhưng ở Cambridge xa xôi, anh cũng chỉ có một mình, và em hiểu ra, đôi khi nỗi buồn được xuất phát từ 2 trái tim ở 2 nơi cũng được coi là hạnh phúc anh ạ! Cố lên nhé tình yêu của em, trên những bước chân anh đi, nếu mệt mỏi thì hãy quay đầu lại, còn có em đây, em không hứa sẽ giải quyết mọi vướng mắc cho anh, nhưng em hứa là sẽ trao cho anh tất thảy tình yêu và niềm tin để nơi đất người, anh vững vàng bước tiếp. Vẫn luôn có 1 người con gái đợi anh về trong từng khoảnh khắc. - Em không mạnh mẽ như Anh nghĩ . - Cũng chẳng dũng cảm như A vẫn tin ! - Em chỉ là Em, yếu đuối và nông nổi . - Vẫn khóc khi sợ hãi . - Vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai - Vẫn nhớ Anh da diết cả khi vừa giận dỗi - Cuối cùng Em chỉ là Em - Vẫn cần lắm có Anh che chở.. Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh.Yêu xa là khi người ta sống và yêu bằng kỉ niệm. ... Là khi trời chợt mưa ... em nghẹn lòng, nhớ những ngày lạnh, anh luôn nhường áo khoác ... to và ấm ... ... Là chờ nick ai đó sáng mỗi tối đi học về. ... Là giận dỗi khi người ta ham chơi với bạn, không nhắn ti…
Văn án: 1. Năm 17 tuổi, Dụ Nghị Chi là thiên kim cành vàng lá ngọc, thành tích học tập xuất sắc, nàng thơ trong mắt mọi người. Tất Nguyệt là du côn chuyên phá phách, thành tích học tập chót sổ, badgirl yêu đương không quá 2 tuần Chẳng ai ngờ rằng hai người đã từng cùng nhau chia sẻ tai nghe ở sân thể dục. Bí mật ôm nhau trên giường gỗ trong khu tập thể cũ của Tất Nguyệt 2. Năm 28 tuổi, Dụ Nghi Chi trở thành Giám đốc Thiết kế đặc quyền của một tập đoàn lớn, là người đẹp cấm dục cài đến cúc áo trên cùng.Tất Nguyệt trở thành chị đại kiệm lời, hút thuốc, rượu chè và đua xe.Không ai biết vào ngày đầu tiên Dụ Nghi Chi trở về thành phố, cô đã bị Tất Nguyệt chặn tại nhà vệ sinh: "Con mẹ nó, cậu còn dám trở về à? Cậu nợ tôi cái gì sao?"Sau đó, đóa hoa cao lãnh không tài nào chạm đến kia đã trao thân cho nàng.Sau khi bạch nguyệt quang đã lừa dối tôi quay vềTrong mắt mọi người, chúng tôi là những vệt sao không bao giờ giao nhau,Chẳng ngờ rằng, Ánh trăng chủ động soi sáng tôi…
"Đỗ Hữu Thịnh, mày có biết cô Lan đặt tên này với niềm hi vọng gì không." "Hơ cái này còn phải hỏi à? Nhà tao có mấy anh em họ tên lần lượt là An, Khang, Thịnh, Vượng. Vả lại đây là ông nội tao đặt với niềm mỏi mấy đứa cháu sau này giỏi giang, sự nghiệp phát đạt. Mày hiểu không?" Nó ngả ngớn đáp lại."Không phải, mày phải hiểu cốt lõi vấn đề. Mày tên "Hữu Thịnh" cơ mà! Cô Lan hâm mộ nhà thơ Hữu Thỉnh đó, cô đặt tên này cho mày, là hi vọng sau này mày là một người tinh tế, giản dị, và sâu sắc đấy. Thế mà giờ mày nhìn mày xem, khác nào phụ lòng mong mỏi của cô không?" Tôi bĩu môi, liếc nhìn nó."À thì ra là thế. Thế mày thì sao? Chiêu Dương có nghĩa là gì?" Nó hất hất cằm hỏi lại tôi."Xì tên Chiêu Dương của tao, có nghĩa là mặt trời nhỏ tỏa ánh nắng rực rỡ đó, là mặt trời, mặt trời đó." Tôi nhấn mạnh, vênh váo lên với nó."Thì ra là mặt trời, thế thì sau này phải nhờ mày nhiều rồi."Tôi không hiểu ý nó lắm, quay lại hỏi với vẻ mặt lơ ngơ:"Có ý gì?""Vì gần mặt trời, thì tao mới "thịnh" được." Nó hấp háy mắt nhìn tôi.Tôi vội quay mặt đi chỗ khác, tránh để nó nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi lúc này...18.08.2023…