[Đấu La] Khống Chế
"Van cầu ngươi, đừng giết mẹ ta, làm ơn, ta cầu xin ngươi!""Vậy ta sẽ được nhận lợi ích gì?" Hắn nhìn ta nở nụ cười thật ma mị, nó quỷ dị đến mức khiến cơ thể ta không theo không chế mà run lên cầm cập."Ta...ta sẽ phục tùng ngươi, chỉ cần đừng giết bà ấy, ngươi bảo ta làm gì ta cũng sẽ làm" "Kể cả chết?" Hắn nham hiểm nhìn theo từng cảm xúc trên khuôn mặt gầy yếu của ta, có lẽ điều đó làm hắn thích thú.Ta không tự chủ rùng mình thật mạnh, cổ họng đau rát như có gì bóp lấy, ta khó khăn mở miệng."Đúng...Đúng vậy"Bỗng hắn ta cười to rồi vươn bàn tay to lớn đầy máu tanh đến trước mặt ta, đôi bàn tay run rẩy hưng phấn."Vậy nói xin chào với ngôi nhà mới của ngươi đi, cứ tự nhiên gọi nó là... Thánh Linh Giáo"…