Hãy tưởng tượng ra một thế giới nơi con người ngừng phát triển khi đến ngưỡng tuổi 18.Họ sẽ chỉ già đi khi gặp được nửa còn lại thích hợp dành cho mình. Như vậy, hai người có thể cùng nhau già đi, chung sống với nhau đến đầu bạc răng long. Quả là một thế giới tràn ngập màu hồng, phải không?Phải vậy không?Nhưng sẽ thế nào nếu con người bị sự bất tử, bị cái đẹp của sự sống vĩnh cửu quyến rũ?Đây là câu chuyện về một ác quỷ không cần tình yêu. Nó tìm và giết tất cả những [Soulmate] của nó, hay những người mà nó nghi là [Soulmate] qua các thập kỉ, đổi lấy cuộc sống vĩnh hằng. Đây là câu chuyện về người tôi yêu.---Cover designed by @_-Solivagant-_…
Written by Gấu 7 màuMột thứ nho nhỏ mình muốn gửi tới Aohichugi Xamoetokeh - không phải ultimate bias của mình nhưng là người khiến mình động tâm khá nhiều - nhân dịp sinh nhật đầu tiên cùng trải qua với Xamoetokeh-xama. Mong rằng tương lai sẽ luôn được vùi liếm ngực con người này ヽ('▽`)/(và xin đừng lật một cái plot twist phản bội nào cho con người này nữa!!)Xin thứ lỗi cho một con Gấu hardcore SamaIchi và chúc các bạn ngon miệng (^ω^)(thiệc ra viết từ hôm sinh nhật Xamoetokeh-xama cơ mà giờ mới rảnh đăng lên đây...)…
âu chuyện chính xoay quanh những chiếc toilet (bồn cầu) biết đi và các nhân vật liên quan đến chúng. Trong đó, những chiếc toilet được nhân hóa, có thể đi lại, chiến đấu và thậm chí giao tiếp với nhau. Các tình huống trong loạt video thường diễn ra trong những bối cảnh không gian cực kỳ kỳ quái, nơi mà mọi thứ dường như không có quy tắc.Các nhân vật trong loạt video này cũng rất đặc biệt. Đặc biệt nhất là nhân vật "Skibidi Toilet" - là hình ảnh của một chiếc bồn cầu với hình dáng dễ thương nhưng lại có thể thực hiện những hành động đầy "kỳ quặc". Các nhân vật còn lại cũng sở hữu những khả năng kỳ dị, từ việc chiến đấu cho đến tạo ra những tình huống dở khóc dở cười.…
sau cuộc cãi vã, donghyun đã quyết định chia tay dongmin và quay trở về busan sống. suốt khoảng thời gian sau khi donghyun rời đi, dongmin vẫn luôn nhớ về em và còn yêu em rất nhiều. 2 năm sau đó, donghyun quay trở về seoul. tình cờ trong một lần đi dạo ở công viên, dongmin đã nhìn thấy em, bóng dáng quen thuộc mà 2 năm trở về trước anh vẫn thường hay thấy, và một ý nghĩ đã nảy sinh trong đầu dongmin, đó chính là "bắt đầu lại một tình yêu mới, nhưng là với người yêu cũ".(w): lowercase; hơi tục; xưng hô: anh-em, mày-tao; dongmin và donghyun là đồng niên.…
- Đừng, Vy, em đừng xảy ra chuyện gì. - Kì Phong vừa nhìn đồng hồ, vùa lái xe. Chiếc xe Audi A8 lao nhanh vun vút làm người qua đường phải sợ hãi mà nhìn theo. Rất nhanh, Kì Phong đứng trước khách sạn X, anh chạy vội lên căn phòng mà anh đã để Ngọc Vy lại vào tối hôm qua. Vừa chạy, anh vừa cầu nguyện, lại vừa trách móc bản thân phải chăng đừng để cô ấy lại một mình. Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn. Căn phòng vẫn một màu tối đen như mực , trong không khí ngập tràn mùi máu tanh khiến người ta phải nhăn mũi. Kì Phong run rẩy, anh đi từng bước đến bên cô gái đang ngồi trên chiếc sopa. Đôi mắt cô nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt nhưng không che dấu được vẻ đẹp như điêu khắc. Có lẽ, ai cũng nghĩ cô chỉ ngủ thôi nếu không nhìn thấy bàn tay bê bết máu của cô. Chiếc váy màu trắng cô đang mặc lại càng làm tăng thêm vẻ tiều tụy. Kì Phong không muốn tin sự thật này, tay anh rẩy luồn vào mái tóc đen óng ả của Ngọc Vy. Anh ôm cô vào lòng...--Trích truyện--Em mang đến bên anh một sắc hoa, một sắc hoa làm anh không thể quên được cái ngày ta gặp nhau, cái ngày 16 tuổi tươi đẹp ấy...…
cảm giác như jung somin là mặt trời còn còn jung haein là hoa hướng dương. cô ấy từ đông sang tây, rồi sáng và chiều, bốn mùa luân phiên di chuyển. còn anh chỉ đứng yên một chỗ vẫn không thể ngăn mình mà dõi theo cô, bất giác cong mắt lên cười rộ rồi chợt giật mình về cảm xúc ấm áp đang tràn lan trong lồng ngực. 𓍯 ⸝⸝⸝ from 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 to 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 ♡ cuối tháng tám, bộ phim đóng máy cũng như đóng lại bao kỷ niệm mà ta dành cho nhau. hòa mình trong đám người vỗ tay, anh dành cho cô ấy ánh mắt dịu dàng nhất mà cả đời tích góp được. họ nghĩ, jung haein chỉ cần nhìn cột điện của cảm thấy ái ý tràn lan nhưng lạ thay cái cách anh nhìn cô gái này- nó dịu dàng; tha thiết và chút ham muốn riêng. có lẽ chỉ có một mình anh mới rõ, ánh mắt ấy là như thế nào. jung somin, có thể cho anh tiếp tục nhìn em như thế không?…
Written by Gấu 7 màu.OC x Character. Những thứ hường phấn nhẹ nhàng.Notes:- Lần đầu tiên mình post fic về OC của mình - Sekoku Izani với Chiwwo hey hey, và vì nó sẽ đi theo hướng tình cảm cặp đôi nên nếu các bạn không thích hãy bỏ qua nha đừng đòi xiên mình nha (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾- Sơ qua về OC của mình thì Izani là một cậu trai 24 tuổi làm việc part-time tại cửa hàng tiện lợi, điểm đặc biệt là tồn tại vì Chiwwo, coi Chiwwo là vị cứu tinh của cuộc đời nên có hơi hướng tôn sùng... //quệt mồ hôi- Một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ post profile kèm một cái kể về backstory của cậu trai này lên haha tạm thời các cậu chỉ cần biết tới đó thôi... //quệt quệt mồ hôiC-chúc các cậu ngon miệng _(:3」z)_…
Truyện hài, tình cảm, có tình huống khó đỡ chưa được bao lâu lại " đè " tình huống bá đó thêm nữa.cô! xứ giải loài Mèo Quý Tộc, còn được mệnh danh là cao thủ tốc độ siêu thanh, hoàn hảo, nhưng cũng rất là lầy, cô được vị Thần CatRook ( ← mị chế ) giao cho nhiệm vụ là phục vụ cho 11 chàng trai, nhưng 11 chàng trai đó có số hưởng đào hao, ga lăng, kiêu sa, hotdog của trường, là " trùm sò " đầu gấu siêu phá phách, cả ôg thầy hiệu trưởng cũng phải bótay.com.vn.canh.muong.... Nhờ có cô mới giúp được bọn " trùm sò này thui" cô nhìn đẹp đẹp, lép lép dị thui, như cào rách mặt, ba má ko nhận ra luôn, nói chung là dữ như mèo...cô được mang tên giả làSami-CatRook ( bên thới giới mèo ) tên thật là Sami Nhân Mã ....…
Nếu đã là nữ phụ phản diện có làm bao nhiêu điều cũng không được công nhận. Kẻ đến trước lại là kẻ dư thừa, cố gắng bao năm để được thừa nhận nào ngờ khi cô ấy như một phép màu vừa xuất hiện đã được lòng dân, kể cả những người bên cạnh ta lần lược mà đi về phía cô. Ha kết quả bao năm cố gắng của ta chẳng bằng một lời nói của cô ấy. Mà đã là nhân vật phản diện thì chẳng qua là một phép thử trong tình yêu của nhân vật chính mà thôi, kết cục chỉ có chết, chu di tam tộc. Ta đã từng rất ngưỡng mộ cô vì có được tình yêu của mọi người, kể cả ngài, ta chưa từng hận ngươi vì ta ngu ngốc nghĩ tất cả là do chúa sắp đặt nhưng tất cả không phải như vậy. Đến ngày cuối cùng trước khi bị tử hình của ta, cô ấy đã nói rằng:" ĐỒ NGU, TẤT CẢ NHỮNG GÌ NGƯƠI CHỊU TẤT CẢ ĐỀU DO TA LÀM, HẬN TA LẮM ĐÚNG KHÔNG CHỈ TRÁCH NGƯƠI KHÔNG PHẢI NHÂN VẬT CHÍNH TRONG TÌNH YÊU NÀY...HAHAA". Ngày tử hình ta đã nhìn vào đôi mắt ngài, đôi mắt mà ta từng si mê, ngài ôn nhu nhìn nàng ta ánh mătd mà ta từng mơ ước có được sẽ không bao giờ thuộc về ta. Kiếp này có lẽ em sẽ không có được một tấm chân tình từ ngài, em sẽ k mơ mộng về chuyện tình này nữa. Tạm biệt "EM YÊU NGƯỜI"…
Thanh xuân là những kỉ niệm đắt giá, tươi đẹp nhất của đời người mà không một ai nỡ vô tình lạc quên. Và điều tuyệt vời nhất khi trong thanh xuân của bạn luôn có một người mà bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi mỉn cười, nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ta. Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ.. "Vì em là mặt trời, anh nguyện suốt đười làm hướng dương" là câu chuyện xoay quanh về tình yêu của Huyền Trang và Lâm Mặc NgônHuyền Trang- cô gái khoa Văn với tâm hồn mơ mộng, xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng vô cùng hạnh phúc. Sở hữu nét mặt đáng yêu cùng vẻ đẹp trong trẻo thân thiện với tính cách thiện lương, vui tươi luôn lạc quan trong cuộc sống, có chút bướng bỉnh, thông minh, hay tò mò về thế giới xung quanh và anh chàng nam chính sinh viên ưu tú khoa quản trị kinh doanh với vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai Lâm Mặc Ngôn cùng thân thế giàu có nhưng lại sống trong quan hệ gia đình lục đục khiến Lâm Mặc Ngôn có chút khép mìnhHuyền Trang và Lâm Mặc Ngôn sau bao lần định mệnh tình cờ đụng độ với tình huống trớ trêu dở khóc dở cười, từ oan gia trở thành cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵNhóm bạn chơi với Huyền Trang có Trương Hạo Nhiên- anh bạn có gương mặt điển trai lãng tử, sinh viên ưu tú khoa Luật. Huyền Trang và Hạo Nhiên quen nhau trong tiết học Tâm lý của thầy Tô rồi họ kết giao bằng hữu và từ đó Hạo Nhiên dần có tình cảm với cô nàng. Huyền Trang cùng lúc được cả Lâm Mặc Ngôn và Trương Hạo Nhiên đ…
#boylove#1×1#sủng#cokhonggiumatdungtim"Tư Tranh ,tôi thích cậu" Vũ Tư Tranh nhìn Ân Nhạc với ánh mắt chán nản:"rồi rồi,tôi cũng thích cậu" Thiếu niên nọ trả lời ánh mắt Ân Nhạc khẽ dao động"vậy cậu hẹn hò với tôi nhé,lần này là nghiêm túc đấy,nếu cậu lại từ chối thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa"Ân Nhạc kìm nén giọng nói run rẩy của mình đáp lạiTư Tranh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người đứng trước mặt hắn :"thật?""tôi thề với cậu" Ân Nhạc đáp lời,tâm trạng vừa phấn khích vừa lo sợ."Ân Nhạc,tôi không phải gay,tôi chỉ thích phụ nữ,nếu cậu suy nghĩ lại thì chúng ta vẫn có thể làm anh em tốt"Vũ Tư Tranh Cũng đâu có ngờ rằng người anh em nối khố của hắn lại liên tục nói rằng hắn thích cậu trong vòng 4 năm đâu chứ.Nhưng mà khoan đã,tại sao hắn lại thấy ghen và khó chịu khi Ân Nhạc nói thích thằng khác chứ??Hắn tá hoả khi nhận ra mình cũng đã cong rồi._____________________________________________Tác phẩm đầu tay không tránh khỏi thiếu xót.Hãy cùng đồng hành trong câu chuyện tình yêu của họ nhé.…
An Bác Văn là học sinh của trường quốc tế ở trung tâm Thủ Đô. Gia đình có điều kiện nhưng cậu rất nghiêm túc học hành, vào trường cũng là do thực lực chứ không phải dùng tiền của ba mẹ để mua chỗ ngồi. Cậu còn có một trí nhớ siêu việt, rất rất tốt . Bạn bè ghen tị vì cậu sinh ra đã ở ngay vạch đích rồi.Năm lớp 12 cậu ấy gặp một tai nạn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại do đối thủ làm ăn của ba mình gây ra. Việc họ nhằm vào cậu để trả thù khiến ba mẹ cậu ấy quyết định cho cậu nghỉ học. Năm sau liền gửi cậu về quê ở nhà người bác họ, còn ba mẹ thì ra nước ngoài sinh sống. Bác Văn được xin vào một trường ở thị trấn để học hết năm cuối cấp. Dự tính sau khi tốt nghiệp cậu sẽ ra nước ngoài sống cùng ba mẹ.Trước khi về quê, Bác Văn vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện: " Thầy chấm tử vi đã nói Bác Văn không thể sống qua tuổi hai mươi ba, cho nên hiện tại thằng bé muốn sống sao chúng ta cũng không nên can thiệp, cuộc sống ngắn ngủi, cứ để cho con hưởng thụ những thứ nó muốn".Từ đó mỗi ngày trôi qua càng thêm vô vị, Bác Văn cảm thấy chán cả thế giới, chán ngay cả bản thân mình. Cậu không muốn học, cũng không muốn chơi ...Khi gặp Ái Vân, suy nghĩ của cậu đã thay đổi, nhưng rút cuộc tương lai của cậu ấy như thế nào lại là điều không thể nói bằng một vài cậu...…
Điểm cuối của vũ trụ, của mọi không gian và thời gian là một hành tinh??? Nơi này là chiến trường của tất cả chủng tộc, nơi kẻ mạnh mới là kẻ thống trị. Thiên Hiếu một thanh niên từ Địa Cầu có thể trở thành kẻ mạnh nhất không ? Hãy cùng tôi dõi theo hành trình của cậu ta.'Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường, chiến trường của kẻ mạnh, địa ngục của kẻ yếu'Cảnh giới : Thuế Phàm(1 - 100 lv) ; Siêu Phàm(101 - 200) ; Cực Cảnh(201 - 300) ; Vạn Linh (301 - 400) ; Phá Nguyên (401- 500 lv) ; Thiên Địa (501 - 600 lv) ; Thánh Giả (601 - 700 lv) ; Chí Tôn (701 - 800 lv) ; Đế Vương (801 - 900) ; Thần (901 - 999); Vĩnh Hằng Bất Hủ ( 999+ )Bất Dạ Minh - Ban đêm không u tối. Ban đêm đen tối, mịt mờ không có trăng thì cũng có đèn, không có cả hai thì ta tự phát sáng…
Tzuyu không muốn chuyển từ trường học Đài Loan của mình sang trường học ở Hàn Quốc. Nhưng bố mẹ cô nhất quyết; Dù sao, cô cũng không thể phản đối, vì vậy cô đã đến Hàn Quốc cùng với chú chó cưng Gucci của mình. "Mẹ biết chúng ta không thể ở lại Đài Loan nữa", mẹ cô nói, "Chúng ta sẽ an toàn ở Hàn Quốc. Những kẻ nổi loạn ở đây ngày càng trở nên hung hăng hơn. Gia đình Park sẽ chăm sóc chúng ta khi mình ở đó, con biết Jihyo từ nhỏ phải không? " Tzuyu thở dài khi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. "Vâng, con biết. Vấn đề là, tại sao con phải học trường cấp ba dành cho con người?" "Con có thể biết nhiều hơn về con người. Vì vậy, con sẽ không rơi vào bẫy do phiến quân tạo ra. Chúng đang tuyển ma cà rồng mạnh và trẻ để tham gia cùng chúng, đặc biệt là 10 gia đình ma cà rồng nổi tiếng hàng đầu. ? " bố của Tzuyu nói. "Làm thế nào con có thể làm bạn với con người,?" Tzuyu trợn tròn mắt. "tại sao không?". Cái gì!…
"Màu tím của hoa bằng lăng tượng trưng cho sự chung thủy. Mình sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cậu!"Xuyên suốt câu chuyện của An Hạ và Anh Vũ là một màu tím đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng buồn man mác như màu của những đóa bằng lăng treo thành từng chùm trên cành cây mỗi độ hè về..."Thật tuyệt vì đã gặp được cậu trong những năm tháng đẹp đẽ nhấtCậu thật sự rất đáng quý với mìnhĐừng quên điều đó nhéVào một ngày thật đẹp trời nào đó, Mình sẽ gọi tên cậu một lần nữaĐến lúc ấy chúng ta sẽ lại ở bên nhauMãi mãi không bao giờ xa cách..."…
Có những đêm không ngủ được, nằm nghĩ về những chuyện đã qua, những người đã gặp, tôi chợt nhận ra: Có rất nhiều người đã từng thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thậm chí coi nhau như người thương thực sự. Nhưng chỉ bằng đi một thời gian, họ bỗng trở nên xa lạ mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả. Tôi gọi đó là người đi ngang đời nhau. Đến bất chợt, dừng lại đôi phút, rồi ra đi cũng như cách họ đến, không để lại một lời nói hay một vết tích. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có đôi lần gặp những lần như vậy, nhưng có lẽ, ta sẽ không trách móc họ được. Bởi chính ta cũng là người đi ngang qua đời ai đó ngoài kia. Câu chuyện bắt đầu năm tôi 16 tuổi...P/s: Truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ và góp ý với ạ, cảm ơn nhiều nhiều.* Truyện hơi buồn *…
Bước vào cấp 1 , tôi đã gặp được một người bạn hiền lành , dễ mến . Bạn ấy thường hay bị tôi trêu trọc mà không hề phản kháng . Chúng tôi đã chơi rất thân với nhau hết cấp 1, cho đến khi lên cấp 2 thì bị tách lớp khác và ít gặp nhau hơn, một năm trôi qua thật bình thường. Lớp 7, tôi rất vui khi cậu ấy chuyển vào lơp tôi học và chúng tôi lại thân thiết như trước . Tôi đã chơi thân với cậu ấy và một bạn nam khác . Vào tháng 2 năm ấy , cậu đã tỏ tình tôi và tôi thật sự đã rung động . Nhưng vì đang dịch nên chúng tôi rất ít khi có cơ hội gặp nhau . Bên nhau được hơn hai tháng tôi phát hiện ra cậu ấy không hề trong sáng , nhẹ nhàng như vẻ bên ngoài . Tôi dần trở nên lạnh nhạt và ngỏ ý muốn chia tay . Sau một khoảng thời gian cậu ấy muốn quay lại nhưng tôi từ chối mà không cần suy nghĩ . Cậu ta đã nói với những người bạn trong lớp năn nỉ tôi quay lại , như vậy tôi cũng chẳng lung lay mà giữ nguyên thái độ . Cảm thấy mình chẳng được tôn trọng chút nào cả. Từ đó chúng tôi học cùng lớp nhưng nhìn nhau đầy gượng gạo không được tự nhiên . Năm sau đó , lên lớp 8 bạn ấy quen một em nhỏ tuổi hơn tôi , chẳng biết do bạn ấy hay ai đó nói gì về tôi mà khi đi qua hay vô tình gặp nhau tôi luôn bị em đó chỉ chỏ nói gì đó . Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm và nhờ bạn tôi nói với bn kia bảo em đó đừng có như vậy nữa . Kết thúc ở đây và bây giờ lên lớp 10 tôi cũng vẫn hay gặp bạn ấy nhưng tôi nhìn với sự xa lạ còn bạn ấy nhìn tôi với sự hối tiếc. Dù sao cũng là những năm tháng tuổi học trò đầy kỉ niệm…
Hoàng Nguyệt Nga - năm nhất thiết kế nội thất, ngoài miệng mạnh mẽ, bên trong lại đầy tổn thương vụn vặt. Chỉ muốn yên ổn học hành, tránh xa mọi rắc rối... cho đến khi người ấy xuất hiện.Trần Minh - năm cuối ngành IT. Trầm mặc, khó gần, mang theo bầu không khí lạnh đến mức ánh mắt cũng đủ khiến người khác im lặng.Không ai lên tiếng trước. Không ai muốn làm quen. Nhưng cũng chẳng ai chịu thua.Cô - cà khịa trong đầu.Anh - thờ ơ đến mức đáng ghét.Và rồi, từng ánh nhìn vô tình lướt qua, từng va chạm không rõ ràng... khiến mọi thứ bắt đầu lệch khỏi đường ray ban đầu.Một câu chuyện "chó mèo" không ồn ào nhưng đầy kịch tính.Không biết từ khi nào - đối phương trở thành ngoại lệ.Không biết từ khi nào - ghét bỏ bắt đầu chuyển thành tò mò...Mà biết đâu, dưới lớp gai nhọn ấy... lại là hai tâm hồn đang tìm cách chữa lành cho nhau?…
Chuyện có phần giống Harry Potter, mình viết vì mình là Potterhead, tuy không hay nhưng là sở thích. Nếu không thích có thể không xem vì mình không xúc phạm cái gì, xin tiếp thu ý kiến tử tế, không khiếm nhã, cảm ơn!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một chữ " yêu " mất cả một đời để chờ đợi...Một chữ " bạn " lại nguyện trọn kiếp không phai...Lilac, giữa tình bạn và tình yêu , một mất một còn là điều tất yếu...Tôi tỉnh dậy giữa khu rừng mùa tuyết tinh thể kết tinh. Mái lòa xòa trên khuôn mặt đẫm nước mắt.Tôi nên kiên cường hơn chứ. Mọi thứ đã qua rồi mà.Phải, cảnh vẫn như xưa mà người đã mất. Vẫn như năm đó, 7 năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt... Chớp một cái, tuổi thanh xuân đã phải trải qua cả một cuộc chiến...Cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Cây đũa phép gỗ thông gai trong tay tôi đã gẫy vụn. Mọi thứ giờ chỉ còn là cát bụi giữa đống đổ vỡ và máy thịt.Tôi thật sự không hiểu, lý do vì sao mình được chọn.Chính vì tôi là người được chọn nên phải chịu được cái giá của một người được chọn.Tôi muốn thoát ra khỏi trách nhiệm nhưng rồi sống chung với nó có lẽ là một sự quen thuộc ...Để rồi cuối cùng mọi thứ đều có cái giá phải trả, dù sớm hay muộn đều phải trả...Giữa thiện và ác, tốt và xấu, ánh sáng và bóng đêm, thời gian và không gian, tình bạn và tình yêu,... Rốt cuộc cái gì mới là đúng ? Nhưng đôi khi đúng sai không quan trọng, đôi khi thời điểm và con người mới là thứ quyết định tất cả...…
Ta trên cao hai tay cầm tú cầu giơ qua đầu, tất cả nam nhân phía dưới đều chạy ngược lại.Vì ta vừa cùng Tiêu Hạo hủy bỏ hôn phối. Lại ra tay đánh rớt búi tóc của vũ cơ Bối Thu Thu, nàng ta nổi tiếng trong Ỷ Hồng Lâu với giá bạc chuộc thân cao ngất ngưởng.Ta trong mắt các công tử trong kinh thành đều thành trò cười, giờ lại trở thành kẻ hung hăn bị từ hôn."Bên kia còn hai người."Nha hoàn chỉ tay về phía một nam nhân dáng người cao ráo, hắn vừa nhìn thấy ta liền thấy ma.Cố gắng lết đôi chân què về hướng bọn người đang trốn tú cầu kia.Ta trên cao nhìn xuống người duy nhất không chạy, là một nam nhân có đôi mắt sáng cùng hàng chân mài đậm. Vóc dáng cao to vừa nhìn đã biết là con nhà tướng."TIỂU THƯ."Nha hoàn hét lên sau khi ta dùng tú cầu to chọi thẳng lên đầu hắn. Máu từ đầu mũi hắn chảy xuống, hắn vẫn cuối xuống nhặt tú cầu lên.Quả thật rất anh tú.Nhưng một giây sau, hắn lại cười ngốc nhìn ta."Chơi vui quá." Kèm theo động tác vỗ tay, nhún nhảy chân như đứa trẻ lên tám. Hành động và cấu hình của hắn không ăn khớp cho nhau lắm.Ta trầm lặng: "..."Xuân mai nói nhỏ vào tai ta thân phận của hắn.Người ta ném chúng là Vũ Thuần, nếu là trước đây thì ta không tới lượt.Hắn chính là đốn tim tất cả nữ tử trong thành, chỉ cần là nữ nhân sẽ muốn gả cho hắn.Nhưng trong lúc làm nhiệm vụ hoàng thượng giao vài ngày trước, hắn bị người khác đánh lén trở thành đại ngốc.…