bắt đầu:18.2.2023kết thúc:16.6.2023Lưu ý: các độc giả không văng tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn!📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU MÌNH RẤT TRÂN TRỌNG, NHƯNG LÀM ƠN ĐỪNG CMT QUÁ ĐÁNG VỚI MỤC ĐÍCH ĐẢ KÍCH CÁC NHÂN VẬT VÀ ĐẶT BIỆT KHÔNG WAR VỚI NHAU TRONG FIC CỦA MÌNH. PLEASE 🙏…
Haitani Rindou và Haitani Ran là anh em nhưng vì bị sắp đặt bởi lão gia Haitani nên tình anh em bị chia cắt .Vậy làm thế nào để 'Hắn' và 'Cậu' có thể hoà thuận hay tiến đến xa hơn?…
Đến cuối cùng vẫn là một cái bẫy...Nhưng người bị đặt bẫy lại tự nguyện sa vào...EABO [Hoa Thịnh] Cạm BẫyTác giả: _nhhahhan_Couple: Hoa Vịnh x Thịnh Thiếu Du Thể loại: EABO, hiện đại, đam mỹ, sinh tử văn, ngược, bạch thiết hắt, mỹ nhân công, HE...Warning: có H 🔞NOTE: Sẽ dựa theo sát nguyên tác gốc, thêm nhiều chi tiết để nhỏ bông nó thảm hơn trước mặt anh Thịnh, chỉ tập trung vào cuộc truy thê của Hoa Vịnh nên một số chi tiết ngoài rìa sẽ lượt bỏ. Các tình tiết về sau sẽ thay đổi để phù hợp với mạch truyện. [Biết là bị nhỏ bông nó dắt như dắt bò nhưng mà tui vẫn muốn viết cho nó thảm hơn nữa, tui khoái mỹ nhân bị ngược đồ đó.][Ở đây viết ra vì sở thích là chính, ai không thích xin hãy nhẹ nhàng lướt qua, xincamon!]Nguyên tác: EABO Thèm Muốn / Desire The SeriesTác giả nguyên tác: Lộng Giản Tiểu Hào.ONLY POSTED ON WATTPAD!…
Người càng xinh đẹp bấy nhiêu thì tình yêu của em càng méo mó bấy nhiêu đến mức. Em muốn trở thành tất cả của người, từ bờ biển, cuốn sách người yêu thích hay thậm chí chỉ là một hạt mưa, một ngọn gió nhỏ, nước mắt của người.…
Tác giả : Bặc Mạt CơEdit : Con Kien Cang https://www.wattpad.com/user/dunglittleThể loại : Kinh dị, Hiện đại, HE, Hài hước, Ngôn tìnhNguồn : truyentiki.net** Văn án : 1175 chươngNgười đàn ông tà mị ngồi xuống ghế sofa, tay trêu chọc tóc, giả vờ đáng thương nói với tôi: " Nếu em không quan tâm tới tôi, không hôn tôi, không đi cùng tôi, tôi sẽ buồn và chỉ có thể làm những gì quỷ vương nên làm thôi. Đi tiêu diệt nhân loại hay thứ gì đó để giải tỏa sự nhàm chán .Nhóm [284894558]☆☆☆ Truyện edit chưa xin phép, truyện dài.***Hình ảnh copy tại Pinterest.…
Anh tức giận lại thêm tức giận, anh nắm chặt tay thành nắm đấm. Giọng nói có chút gầm gừ. Cậu nhìn thấy anh như vậy cũng chẳng thể hiện một chút thần sắc gì. Chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt anh tú của anh, như không thể cưỡng lại được, đôi bàn tay nhỏ bé vươn lên đặt trên gương mặt ấy, xoa nhè nhẹ như trấn an, an ủi con sư tử đang nổi nóng. Cậu nhón chân, đưa đôi môi mình đặt lên đôi môi của người nọ rồi vội vàng tách ra."Cậu muốn biết tớ bị làm sao, tại sao tớ lại né tránh cậu."Cậu nhìn sắc mặt của người trước mặt, trông rất ngạc nhiên, mắt mở to thế kia mà. Anh thả cánh tay đang đặt trên tường xuống, nơi đôi môi còn giữ một chút hơi ấm của cậu. Tim anh bồi hồi, không biết phải phản ứng như thế nào. Thậm chí những lời cậu sắp nói đây, anh một chữ vẫn không thể hiểu nổi."Bởi vì tớ đang cố gắng đặt ra một giới hạn giữa hai chúng ta. Và cũng là vì tớ có một bí mật.""Bí mật đó... vừa bị cậu phát hiện ra rồi. Bí mật chính là tớ yêu cậu, Hwang Hyunjin."…
Hơi hơi mỉm cười thực khuynh thành đồng nghiệp xuyên qua văn, nguyên nhân gây ra tiếu nại diệt cũng nhân tiếu nại. Tình bất tri sở khởi nhất vãng nhi thâm Vai chính: Mạnh dật nhiên, tiếu nại ┃ vai phụ: Khâu vĩnh hầu, với nửa san, hách mi, bối hơi hơi ┃ cái khác: Cười…
Hạ Miên mười bảy tuổi - cái tuổi người ta thường nghĩ đến những giấc mơ lớn và con đường phía trước rực rỡ nắng.Nhưng Miên thì khác.Một ngày nọ, đôi chân cô không còn bước vững, những ngón tay bắt đầu run rẩy, và cuộc đời cô chuyển hướng vào một hành lang dài tên là bệnh viện.Bác sĩ bảo: "Không còn cách cứu."Và Miên hiểu, mình sẽ mất dần mọi thứ - ánh nhìn, giọng nói, ký ức, và sau cùng là chính mình.Thay vì than trách, Miên chọn viết.Cô viết những dòng nhật ký nhỏ, để lưu lại từng ngày còn sống, từng lần được yêu thương, từng khoảnh khắc đau nhưng vẫn mỉm cười.Cô viết cho mình - và viết cho Minh - người con trai lặng lẽ đi cùng cô qua cơn mưa cuối cùng."Nếu một ngày em không còn ở đây,xin hãy sống giùm em một ngày thật đẹp.""Hạ Miên: Những Ngày Còn Có Thể Mỉm Cười" là một câu chuyện buồn, nhưng không tuyệt vọng. Là lời chào của một cô gái trẻ gửi đến cuộc đời - bằng sự dịu dàng, bằng nước mắt, và bằng ánh sáng cuối cùng trước khi nhắm mắt.Đây là một câu chuyện dành cho những ai đã từng sợ mất, từng ôm chặt một người đang dần rời xa.Và dành cho chính em - nếu em vẫn đang học cách mỉm cười trong ngày nhiều mây.…