Tuyệt thế Khinh Cuồng: lính đánh thuê nữ thần (ma pháp đấu khí, nữ cường, ĐỀ CỬ)
…
Cố Trường Hải và Bạch Cẩn Thời là bạn lúc nhỏ nhưng do khi đc cha ruột nhận về nhà cậu đã quên anh .Đến 18năm sau họ lại gặp nhau tại kinh thành sa hoa nhưng cậu đã quên anh nhưng anh luôn âm thầm bảo vệ cậu và nhu cầu người cậu yêu thương.Thể Loại :Đam Mỹ ,ngọt ,he ,drama ít nam sủngChuyện chỉ hư cấu và do mk nghĩ ra mong mn k hiểu lầm này nọ ạ cảm ơn…
Ham muốn trong tôi, chất vấn trong tôi Tôi yêu, muốn được yêuBạn thấy, bạn cuốn theo tôiTa ham muốn, ta bỏ lỡ nhauHàng tá giờ gặp nhau, ta bỏ lởNgày mơ đêm mộng, sự cám dỗTừng yêu, chỉ là đã từng cho điều đóPhút mà tôi bồng bột, muốn là của anh…
[Văn án: Ta Không Muốn Là Nữ Vương!]Người đời nói: "Phượng Mị là thiên mệnh chi nữ, sinh ra để thống lĩnh tam giới, hợp nhất càn khôn."Phượng Mị nói: "Thiên mệnh? Ta thà lấy chồng nghèo nuôi mèo trồng rau!"Từ nhỏ đến lớn, nàng bị nhồi nhét đủ thứ: kiếm pháp nghìn chiêu, chính trị ba tộc, cả cách ngồi sao cho "đúng thần thái nữ vương". Nhưng điều nàng giỏi nhất... là trốn.Một đêm trăng non, nàng trốn khỏi cung bằng đường hầm tự đào, bắt đầu hành trình "rũ bỏ vận mệnh". Tưởng đâu tự do đến rồi, ai ngờ trời lại khui ra một bí mật động trời:Phượng Mị không chỉ mang mệnh "nữ vương" - mà còn là kẻ duy nhất mang "Phá Vận" - có thể xoá sổ cả Thiên Cơ.Từ đó, nàng bị cả ba giới săn lùng. May thay (hoặc không may), bên cạnh nàng có ba kẻ không dễ gì buông tay: • Một cận vệ lạnh như băng, suốt đời theo sát, dù nàng có chạy đến chân trời góc bể. • Một sư phụ quái tính, nửa thần nửa điên, dạy nàng mọi thứ... trừ cách yêu. • Một kẻ săn mệnh bí ẩn, cười như gió xuân, nhưng ánh mắt lại như giam giữ vận mệnh nàng từ kiếp nào.Khi vận mệnh trói buộc, tình cảm rối ren, còn quá khứ thì bắt đầu trỗi dậy từ Cổ Vân Cốc sâu thẳm...Phượng Mị chỉ còn hai lựa chọn: Một là trở thành kẻ hủy diệt Thiên Cơ.Hai là... để ba người đàn ông cùng lúc đòi cưới mình...."Ta không muốn làm nữ vương! Ta chỉ muốn yên ổn ăn chè!"Nhưng ông trời: Cưng ăn xong rồi... cứu thiên hạ giùm cái.…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…
Theo chân Ngọc Nhạ, góc nhìn chính của truyện lục tìm trong kí ức về thời cấp 3 ở một thị trấn xa, xoay quanh những câu chuyện nhỏ bên cạnh những người bạn thân cùng hướng tới một mùa hè bất tận."Chúng ta là những chú ve sầu nở muộn"…
Tôi hận mình rất nhiều.hận vì không cho em được một câu tỏ tình hận mình vì không cho em được một tình yêu đẹp hận mình vì không cho em một cái đám cưới hận mình vì không lo được cho emhận mình vì không cho em một bản tình ca.Phác Thái Anh tôi yêu nước, nhưng tôi cũng yêu em trong lòng em có ai, thì sao mà tôi biết được, đừng khóc khi tôi không còn vì dù không còn nhưng tôi vẫn luôn ở bên cạnh em.…
Vì quá tức cái mỏ hỗn của Thẩm Văn Lang nên tui đành tự tạo ra một bản khác ngoài kịch bản của tác giả chính.Tuy nhiên vẫn là dựa vào tác phẩm chính nên ai muốn đọc ngược nhiều hơn trên phim thì ghé vô nha…
Những mẩu truyện nhỏ tự viết CP : Hoàng Tinh × Khâu Đỉnh Kiệt, Giang Hành× Lý Phái ÂnHoàng Tinh đưa ngón tay cho vô miệng Đỉnh Kiệt, trong đầu quay cuồng nhiều suy nghĩ có phần biến thái tột độ nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại lại cố kìm không làm nên hành động quá trớn. Theo kịch bản đạo diễn, Hoàng Tinh đưa đôi đôi tay vuốt ve từng tấc da thịt trắng trẻo như ngọc, cả vùng xương quai xanh hơi trũng cảm nhận cả sự cương cứng trong lòng bàn tay của cơ thể a Kiệt, Hoàng Tinh muốn nổ não rồi.Viết theo sự delulu không theo trình tự nào cả tùy thuộc sự nổ ke của hậu trường, truyện tùy hứng thoả mãn delulu. Viết không chuyên, bà nào muốn đổi gió qua đọc giải trí cho vui hen.…
Đây là câu chuyện đầu tay mong mn ủng hộ and góp ý giúp ak🍀Tác giả là đứa học hơi ít Văn nên viết có vài phần ko phù hợp và mạch lạc mong Hoan Hỉ ạ😁kết HE, có suy,có happy đủ thứ và cx có bên HànhÂn nhaa Đặc biệt: Sẽ có H+++ ( gthich chút vì tác giả rất mê séccc của TVL_CĐ và HànhÂn)Cx sẽ có vài câu thô tụcc xíu cho hợp vài cảnh nha quý zị🤭Mỗi tuần nếu rảnh thì e ra 1,2 chương còn tuần nào bận học thì e thông báo sau he Thông cẻm vì pé còn đag đi học...…
Hoa Vịnh x Thịnh Thiếu Du Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt Hoa Vịnh trước nay vẫn luôn chế giễu chuyện kiếp sống luân hồi . Nhưng ở thời khắc này, niềm tin về luân hồi như nâng niu chút hơi thở tàn lụi. Chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy trong những buổi sớm tràn ngập ánh nắng, cùng nhau già đi, để rồi khi mái đầu đã phủ bạc, vẫn có thể nắm tay nhau mỉm cười. Cứ thế cứ thế trải qua hàng vạn kiếp sống, cũng không đổi thay…
Một tài nữ sinh ra trong vinh hoa, lớn lên trong lặng lẽ.Một vương gia không quyền không thế, cười dưới trăm lời dè bỉu.Gặp nhau nơi u tĩnh núi cao, từng ánh nhìn đều giấu kín tâm tư.Ân sâu, thù nặng-thiên hạ rộng lớn, chỉ có lòng người khó đoán.Ai là con cờ? Ai là người bày trận?Một ván cờ mở ra... không lối lui.…
Nếu được sống lại lần nữa....bạn sẽ là ai ?Nếu được sống lại lần nữa....bạn sẽ làm gì ?Nếu được sống lại lần nữa....tôi muốn mình thực sự là một...con người!Tình cảnh đó xảy ra trước mắt họ, sau 16 năm họ nhận ra chạy trốn không phải là cách...họ phải chiến đấu để dành lại cuộc đời của mình, dành lại 16 năm ko phải con người. Họ muốn Hồi sinh.…
Sau khi gặp lại người mình thương và trở về Giang Hỗ thì đã có một chút xíu câu chuyện xảy ra giữa Hoa Sinh và Lạc Lạc . Fic này tui viết cho em Lạc và em Đậu Phộng ạ , tại tui thích nhìn Anh Thẩm ngậm ngùi trao đứa con mà vợ mình vất vả đẻ ra và tốn ba năm ảnh mới tìm được vợ con cho đứa con trai của người mà ảnh khổng có ưa hệ hệ…
Tỉnh dậy sau tai nạn oto.... Đây là thiên đường sao???..." Thưa tiểu thư, đã đến giờ ăn sáng rồi, Đại Công Tước và các anh của người đang đợi ạ"Cái gì cơ? Tiểu Thư? Đại Công Tước? Mình có anh trai à?Khoảnh khắc tôi nhận ra rằng mình đã xuyên vào bộ tiểu thuyết ngôn tình trong vai ác nữ phản diện Cassandra Volkram - người hôn thê của hoàng thái tử và người đã âm mưu hãm hại nữ chínhTệ hơn nữa, đây là tiểu thuyết có cái kết là bad ending. Nhị hoàng tử Kasicht là người sẽ chấm dứt tất cả.Tôi cần làm gì đó._________________________________Mình là người Việt nhưng lại lấy tên nhân vật là người hàn vì bị ảo novel hàn quá nhiều=))) Mn đọc thấy ko hay thì đóng góp ý kiến cho mình còn thấy hay thì hãy ủng hộ và đề xuất cho mình nha ❤️❤️…
Tướng quân Mễ Cầm Mục Bắc là cánh tay phải đắc lực của thái tử Ninh Lệnh Ca. Tại Tây Hạ mặc dù Ninh Lệnh Ca là thái tử, tuy nhiên quyền lực lại không có trong tay. Quyền lực thật sự điều nằm trong tay hoàng đế và các thân vương thêm nữa hoàng đế thuần phục Đại Tống lại yêu Tống văn cho nên trong triều chuộng văn không chuộng võ dẫn đến quyền lực của võ yếu hơn văn. Lại nói thêm, Ninh Lệnh Ca và Mễ Cầm Mục Bắc người thì là thái tử xung phong đánh trận mặc dù cũng là văn thao võ lược cả thủ hạ Mễ Cầm Mục Bắc của hắn cũng vậy. Tuy nhiên, quan văn trong triều không thiếu bởi vậy để quyền lực có thể trở về tay mình nên Ninh Lệnh Ca và Mễ Cầm Mục Bắc có mưu đồ đối với Tống Hạ giao hảo.Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Mễ Cầm Mục Bắc gặp người đó. Cho hắn biết được đường nào là đường hắn có thể đi. Trong Lao Thành Danh nàng nói với hắn " Vạn vật thế gian cản bước ta, không chết chì không chịu khuất phục". Chỉ vì câu nói của nàng cho hắn một ánh sáng, một cuộc đời khác cuộc đời của chính hắn định ra cho bản thân mình.Nương tử của hắn, phu nhân tướng quân của Mễ Cầm Mục Bắc chỉ có thể là nàng, Triệu Giản, quận chúa của Tống Triều.…
Tác giả: Đống Sắt VụnGiới thiệu: Đông Phong là tác giả tiểu thuyết về thời thanh xuân học đường ngọt ngào. Trong lúc về quê ăn Tết ở Nha Trang, cậu đã đánh một giấc khi đang ngồi trên tàu. Nào ngờ, vừa mở mắt ra, cậu lại vô tình lạc vào thế giới trong cuốn truyện tiểu thuyết mà mình sáng tác. Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu lại nhập vai vào nhân vật sẽ chết vào năm mười tám tuổi!Về sau, khi được thấy tận mắt, gặp gỡ và nói chuyện với các nhân vật thật bằng xương bằng thịt, cậu đã quyết định muốn tiếp tục bám trụ nơi này lâu hơn để phục vụ cho mục đích sáng tác của mình, và phương thức kéo dài tuổi thọ của cậu là tiếp cận các nhân vật chủ chốt của cả bộ truyện. Thế nhưng, cuốn tiểu thuyết học đường ngọt ngào của cậu lại trở thành tiểu thuyết báo thù rửa hận lúc nào không hay...Cuối cùng, chúng ta hãy cùng chờ xem, vị tác giả nhỏ bé của chúng ta sẽ sống sót như thế nào trong bộ tiểu thuyết học đường ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quái thai này nhé!Chú ý: Nhân vật chính theo Chủ nghĩa Khắc Kỷ, hãy lưu ý trước khi đọc.…
VƯƠNG ĐỒ HỌA HUYẾTMỗi ngai vàng được xây nên từ máu - nhưng máu của ai, lại là điều không ai dám chắc.Giữa chốn hoàng cung rực rỡ ánh vàng, nơi tưởng chừng như mọi thứ đều an yên dưới một đế chế hưng thịnh - là những toan tính ngấm ngầm như sương khói. Khi một quý phi tuyệt sắc lặng lẽ nắm lấy từng mạch quyền lực, và một tể tướng tài ba bắt đầu nghiêng mình về phía bóng tối, triều chính dần rạn nứt trong im lặng.Một đêm, một chén rượu đổi cả vận mệnh giang sơn. Một lời thì thầm sau rèm đẩy cả hậu cung vào vực thẳm. Và rồi, kẻ đứng trên ngai vàng cũng không còn chắc ai là bạn, ai là thù.Đằng sau gấm vóc và lễ nghi là mưu hại.Đằng sau sắc đẹp là tham vọng.Và đằng sau lòng trung thành... có thể là phản trắc.Liệu ánh sáng có đủ soi rọi giữa vầng mây đen quyền lực?Hay rồi vương đồ chỉ là một bức tranh được vẽ bằng máu của chính nghĩa?…
5p..10p..15p.. Ơ sao mãi không thấy chấp nhận lời mời nhỉ??? Hay nhắn bắt chuyện luôn đi nhỉ??? 5p...10p.. " Ai vậy" " Là Người ko quen..."15p...20p..30p...1h..Sao mãi không thấy rep lại tin vậy quê quá ai đó làm ơn cứu tôi với _____________________________________________1 câu chuyện ngắn nhưng không quá dài Kể về câu chuyện khi làm quen với crush và con đường tình đầy trắc trở của thiếu nữ trẻMn cùng đón xem nhé!!!!…