"Tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ.""Tiểu Y Tiên, ta lạnh."Main characters: (OC) Tiểu An x Tiểu Y TiênWarning: OOC, không phái sinh, phi thương mạiDisclaimer: Nhân vật hoàn toàn không phải của tôi mà thuộc về tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu, nhưng trong truyện này tôi là người quyết định số phận của họ.Ngày viết: Kết thúc: ?…
Tập hợp những truyện xuyên không hay về nữ cường hay mà mị đã đọc, các vị huynh đệ tỷ muội nếu có cùng đam mê xin hãy vào theo dõi những câu chuyện trong này nhé.…
Sau khi mất đi cả song thân, họ hàng lũ lượt đến khuyên giải một Minh Chiêu An 7 tuổi đầy béo bở với khối tài sản khổng lồ chưa đủ tuổi kế thừa rằng:"Đời người, ai sống mà không có khổ đau, nhìn xuống những kẻ khổ hơn mình, bản thân tự thấy mình hạnh phúc mới có thể tiếp tục mà sống."Minh Chiêu An đến tận tuổi 25 mới kịp nhớ ra nên làm gì, thing lặng hồi lâu mới dựng thẳng ngón giữa lên giữa một hội bàn tròn các lão trưởng bối 70 tuổi hơn vẫn chưa chịu chui xuống lỗ:"Đào nhanh cái huyệt để chôn đi cái đám giả nhân giả nghĩa rác để trong miệng, trời nổi mây đen thôi là sấm nó đấm thẳng vào đầu đấy.""Một đời quá dài, Nhân gian rực rỡ ta chưa nghiệmLàm sao có thể tựa thoáng quaMột thân tiêu sái nhập hồng trầnHọa là Thiên gia ghé ngang qua."Cảnh báo một chút tránh phải dẫm mìn: Truyện này nam chính xuất hiện trễ, ngay cả tác giả cũng không biết nên gọi anh ấy là nam chính hay không. Ở đây không có ngôn tình tổng tài, chỉ có một bài thán ca kể khổ giữa những con người đang mãi vùng vẫy ở nơi hồng trần.…
Một cô gái xuyên không về một thế giới nào đóLàm vợ của đại hoàng tử của Hoàng quốcMang tâm trí của một người hiện đại, trọng sinh vào một nữ nhân bị người người chê ghét, sẽ xoay sở ra sao?Liệu cô có được sống yên bình? Hay phải gặp những chuyện từ trước đến nay đều chưa từng trải qua?Note: thể loại này là lần đầu mình viết, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua :>>…
Tên truyện: Xin chào, Tần tiên sinh Tên gốc: 你好,秦先生Tác giả: Dạ Mạn Edit: XiaoyingBeta: Sliver & Haki Văn án Lâm Vu với số điểm đứng nhất thành phố trong kỳ thi Trung học mà thành công tiến vào Nhất trung. Tại đây, cô gặp Tần Hoành.Tần Hoành trong trường học có vô số người yêu thầm, ngoại trừ Lâm Vu. Một ngày nọ, vào tiết tự học buổi tối, Lâm Vu nhận được một tờ giấy, trên đó viết: Tớ thích cậu, Tần Hoành. Cô thuận tay vút tờ giấy đó cho Tần Hoành ngồi phía sau, nhưng không ngờ nó lại rơi vào tay giáo viên chủ nhiệm. Lâm Vu bị gọi vào phòng làm việc. Từ đó, lời đồn nổi lên từ phía rằng Lâm Vu thích Tần Hoành..................Một người là cô gái Miêu tộc đến từ vùng núi....Một người là chàng trai khiêm tốn với gia cảnh hậu đãi....Một sự ràng buộc nhiều năm....Chuyện đời như một cuốn sách, tôi chỉ yêu một người là cậu.…
Nam chính: Kỳ ChínhNữ chính: Hạ ĐằngThể loại: Đô thị tình duyên, tình cờ gặp mặt, thanh xuân vườn trườngSố chương: 61 (Hoàn)Người dịch: Ngư CaVăn ánThời đại ngày nay có phải là thời đại tốt đẹp nhất?Tự do ngôn luận, trắng đen lẫn lộn, lập lờ đúng sai, đục nước béo cò, tọc mạch, tò mò, thích những thứ kì lạ, thánh mẫu.Dưới thủy triều cuồn cuộn dâng trào, ai mà chẳng muốn trốn đến một nơi xa lạ chứ.Hạ Đằng rất kiêu ngạo, là một người sống chung với ánh đèn flash, mỗi phút trôi qua đều ngập tràn những điều bất ngờ.Kỳ Chính hoang dã, bất cần, sự bụi bặm, kiêu ngạo đã thấm nhuần vào máu anh.Những mộng tưởng về tình yêu của cô đều bị con dã thú "Kỳ Chính" xé nát.Nhưng năm 18 tuổi đó, Hạ Đằng không quan tâm ngôn luận, cũng không để ý bóng đêm đang bủa vây cô, mà chỉ nhớ đến hôm tan học Kỳ Chính nhét vào miệng cô miếng ô mai khô cứng, chua đến ê răng ở huyện nhỏ đó.Cô khóc, anh thì ngồi cạnh cười đùa.Cái thời mà ai cũng đều sống trong lời nói và ánh mắt của người đời, có người mệt mỏi bất lực, có người mắc bệnh tâm thần, có người tuyệt vọng chán nản, có người tự kết liễu đời mình.Nhưng có những người chưa bao giờ bị thủy triều nhấn chìm, tự lực cánh sinh vượt qua thói đời.Anh là sự tươi mới, sạch sẽ.Là người mà cô thích.…
Chúng ta là những người trẻ tuổi không bao giờ bằng lòng với hiện tại, không bao giờ biết điều chúng ta thật sự mong muốn là gì? Và cũng thể nào biết được liệu sáng ngày mai thức dậy ta sẽ gặp những ai.Giống như việc mà cô và anh gặp mắt nhau, chẳng ai hẹn trước, vậy mà chạy đến chân trời nào cũng vô tình gặp được lại nhau, liệu Trái Đất này quá tròn, hay là do cái duyên đã định? Anh nói anh yêu cô, cô đáp lại anh bằng một bức tranh vẽ với dòng chữ: 我也喜欢你(Wo ye xihuan ni), nó có nghĩa là cô cũng thích anh, đơn giản vậy mà anh không biết, anh trách cô vì sao không nhận tâm chân tình từ anh, anh vựt luôn cả kỉ niệm về cô vào sọt rác, anh vứt luôn cả bức tranh cô trao anh hôm đó, anh vứt hết, vứt luôn cả cô vào tận đáy trái tim mình, rồi quyết định vứt cả luôn bản thân mình rời xa cô...Thời gian 3 năm ngắn ngủi khi anh đi đối với cô mà nói chẳng khác nào 3 năm cấp 3, rất nhiều thăng trầm cảm xúc, rất nhiều đau khổ, rất nhiều mất mát, cô chịu đựng hết một mình. Còn anh, sau 3 năm giờ anh đã thành danh, không còn là vị sếp của một bộ phận, giờ anh là sếp của cả một công ty, tiếp xúc vô vàn vị khách, vô vàn ngôn ngữ, vô vàn cô gái nói yêu anh, tiếp xúc nhiều ngôn ngữ của anh dần rất tốt, tốt đến mức anh phát hiện ra nghĩa thật sự của câu trả lời mà cô gái năm xưa anh yêu,anh phát hiện ra cả việc mình trách nhầm cô ấy,...Vội vã bay suốt mấy tiếng đồng hồ, về thành phố của cô làm việc trước kia, tìm gặp vì đồng nghiệp cũ để hỏi về cô ấy, nhưng anh bây giờ cũng phát hiện ra mình đã muộn rồi!!! Anh hiểu…