sieu cap hoang kim thu z19 1131-1170
…
Một câu chuyện "vui"…
Sau khi thua trận, Nazi bị USSR kéo quân vây bắt. Không còn đường lui, hắn nổ súng tự sát. Những tưởng hắn sẽ bị đày xuống Địa Ngục với những màn tra tấn rẻ da, róc thịt để trả giá cho những gì hắn đã gây ra thì hắn đến lại được đưa đến 1 không gian giả lập màu trắng. Tại đây, hắn gặp Hệ Thống 174 thì hay tin hắn sẽ phải xuyên không qua các thế giới để làm nhiệm vụ với một Đế chế khét tiếng được mệnh danh là Đế Quốc Du Mục Lớn Nhất Lịch Sử. Chuyến đi này của hắn sẽ thế nào khi đồng hành cùng một kẻ sống cách hắn xấp xỉ 600 năm đây!! Thật không thể tưởng tượng cũng chẳng muốn tưởng tượng vì hắn lười lắm :Ð…
in case Kenzie and Johnny know each other through SNS©bea; bernice | 10/07/18…
"Ta muốn lập ngươi làm Hoàng Hậu""Hửm? Hoàng Hậu? Nhưng ta là nam nhân, không phải nữ nhân""Vậy cho ngươi lên làm Vua, một nước hai vua"...…
Tiêu đề: "Sếp ơi, Thực Tập Sinh Đây!"Giới thiệu:Công ty Thiên Phong nổi tiếng với môi trường làm việc năng động và đầy áp lực. Tại đây, Trương Ngọc Song Tử - tổng giám đốc 25 tuổi, đẹp trai, nghiêm nghị, và được mệnh danh là "bức tường băng" - luôn giữ mình trong khuôn khổ.Trái ngược hoàn toàn là Nhật Tư - thực tập sinh 23 tuổi lém lỉnh, ngập tràn năng lượng, luôn gây ra những tình huống "dở khóc dở cười". Cuộc gặp gỡ giữa sếp lạnh lùng và thực tập sinh nghịch ngợm đã khởi đầu cho một chuỗi câu chuyện tình yêu vừa hài hước vừa ngọt ngào.…
Lâu lâu mới đọc một bộ đam mỹ có đề tài khá bình thường (ko xuyên, ko trọng sinh, ko không gian, ko tinh tế, ko mạt thế, ko huyền huyễn, ko incest....), truyện cũng ko hẳn là viết về giới giải trí mà nơi đó chỉ là bàn đạp khiến tình cảm của 2 nhân vật chính thăng hoa nhất. Truyện tình tiết ko phải cực kỳ xuất sắc, giọng văn cũng ko phải cực kỳ xuất sắc, cách xây dựng nhân vật cũng ko phải cực kỳ xuất sắc, nhưng mỗi thứ lại đều tốt, kết hợp lại khiến cho truyện cũng trở nên rất hay (đối với tớ là như vậy ^^) Sau "Chung điểm trạm" lại đọc đc 1 bộ đam mỹ hiện đại đề tài bình thường viết có cảm giác như vậy, nhất là chương cuối cùng viết rất cảm động, ko phải cảm động vì buồn mà là cảm động vì hạnh phúc. Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả Lao Nhân Thảo Thảo, rất chờ mong các tác phẩm sau…
Cứ đọc thôi, vì biết đâu cậu sẽ tìm thấy chính bản thân mình trong những câu chuyện nhỏ nhặt và nhạt nhẽo của tớ ....Hãy đọc, nhé..?!…